Teya Salat
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215034

Bình chọn: 10.00/10/1503 lượt.

ậy. Trong

bóng đêm chỉ thấy một đôi mắt phát sáng rạng rỡ. Trong ánh mắt đen kia

phóng ra nét vui mừng khôn xiết như đốm lửa bùng cháy, càng không thể

thu hồi.

“Ngươi không có chết!” Nam Cung Uyên lặp lại câu nói đó

nhưng đã chuyển sang giọng điệu hớn hở, vui mừng. Y bỗng nhiên cúi người ôm chầm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng!

Lộ Ánh Tịch cứng đờ, không biết nên làm thế nào cho phải, đành ngây ngốc để mặc y ôm chặt.

Trong bóng tối, y gác cằm lên bả vai của nàng, hít sâu một hơi. Nàng cảm nhận được dường như có giọt nước âm ấm rơi trên cổ nàng.

Lo lắng tăng cao, thì nàng lại cảm nhận y thụt đầu lại. Mà cái trán của nàng có hơi

nóng lên, giống như đã chạm vào thứ gì đó mềm mại, ấm áp.

“Phù,

Ánh Tịch…” Tiếng thở dài từ miệng Nam Cung Uyên bật ra, tựa như hài lòng lại như tìm được con đường sống rộng mở tươi đẹp trong chỗ chết vậy. Y

từ từ buông nàng ra, sau đó thắp sáng mồi lửa. Y nhìn thẳng vào đôi mắt

của nàng, khóe môi lại nở nụ cười nho nhã như thường, “Thật quá tốt,

ngươi không có chết!”

Lộ Ánh Tịch cũng xúc động mỉm cười theo.

Nàng nhìn chằm chặp vào đôi mắt hơi ẩm ướt nhưng đặc biệt sáng rực kia,

gật đầu đồng ý, “Đúng, thật là tốt. Sư phụ cũng còn sống.”

Lời đối thoại như vậy đều làm hai người bọn họ cũng không nhịn được cười. Bốn mắt nhìn nhau, đều chứa đầy vẻ vui mừng thoải mái.

Lẳng lặng nhìn nhau trong giây lát, Lộ Ánh Tịch đưa tầm mắt quan sát xung

quanh, thắc mắc hỏi: “Sư phụ định lén đưa Ánh Tịch ra khỏi cung thông

qua mật đạo này?”

Nam Cung Uyên tự nhiên cười vui vẻ, trả lời:

“Ta tưởng rằng ngươi đã chết oan uổng trong cung, nên muốn mang ngươi

đến một nơi không ưu lo, sầu não. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Thế

này rất tốt.”

Lộ Ánh Tịch gật đầu lần nữa, tán thành nói: “Thế

này rất tốt.” Không rõ vì sao, nàng cảm thấy dường như sư phụ đã buông

tay. Ngay sau khi đặt nụ hôn kia xong, hình như sư phụ loáng cái đã trở

lại bình thường.

“Thấy ngươi không sao, ta cũng khỏi phải lo lắng nữa. Nhưng có một việc ta phải nhắc nhở ngươi.” Nam Cung Uyên thu lại

nụ cười trên môi, nghiêm túc nói: “Tin ‘tử’ của ngươi đã lặng lẽ truyền

ra, Lâm Quốc nhất định sẽ có hành động. Ngươi phải cẩn thận với cái tên

Đoàn Đình Thiên.”

“Đoàn Đình Thiên cũng tới Hoàng Triều sao?” Lộ

Ánh Tịch nghiêm mặt lại. Nhớ tới tính cách vừa chính vừa tà của Đoàn

Đình Thiên, nàng quả thực cũng có chút lo lắng.

“Chắc là đang

trên đường tới đây.” Nam Cung Uyên một mặt vừa nói, mặt khác lấy ra vài

thứ đưa cho nàng, “Giữ lại phòng thân. Đợi đến khi thật cần thiết thì

hãy quyết tâm ra tay dù có tàn nhẫn.”

“Sư phụ phải đi ư?” Nghe ra ý cáo biệt trong lời nói của y, Lộ Ánh Tịch không khỏi cảm thấy lưu luyến không rời.

“Bữa tiệc nào trên thế gian cũng phải tàn.” Nam Cung Uyên cười nhạt, “Đợi

khi bé con trong bụng ngươi sinh ra và đầy tháng, thì vi sư sẽ đến tặng

quà.”

“Cảm ơn sư phụ.” Lộ Ánh Tịch thành tâm nói cảm ơn. Nhưng

nàng cũng nhớ lại, dường như câu nói nàng hay nói với y nhất là “Cảm

ơn”. Nàng liền bổ sung thêm một câu, “Sư phụ hãy bảo trọng.”

“Ngươi cũng vậy.” Nam Cung Uyên nhếch môi cười, xoay người đi vào con đường mật đạo đen hun hút.

“Sư phụ!” Lộ Ánh Tịch không kiềm được gọi y.

Nam Cung Uyên dừng bước quay đầu lại nhìn, nhưng y chỉ cười không nói.

Lộ Ánh Tịch do dự trong chốc lát, sau đó mới mở miệng hỏi: “Sư phụ có nghe nói đến ‘Thần hồn tán’?”

Nam Cung Uyên tập trung suy nghĩ, lắc đầu nói: “Ta từng thấy qua trong sách y thuật cổ của Huyền môn, nhưng chưa từng gặp dược phẩm kì lạ đó.”

Lộ Ánh Tịch cười nhạt, không hề giữ y lại, chỉ nói: “Sư phụ, hẹn gặp lại.”

Nam Cung Uyên cũng không hỏi nhiều, hồi đáp nàng bằng bộ dạng tươi cười ấm

áp, rồi xoay người bước tiếp. Bước chân bình ổn, không có chút ngập

ngừng đứng lại. Từng bước từng bước, chiếc áo màu xám tro quen thuộc kia cùng ánh lửa chập chờn dần mờ nhạt rồi biến mất trong tầm nhìn của Lộ

Ánh Tịch.

Thế nhưng Lộ Ánh Tịch hiểu rõ bản thân. Trái tim của

nàng sẽ vĩnh viễn giữ lại một vị trí dành cho y. Y là người thầy vỡ lòng của nàng, cũng là người nàng từng ái mộ thời niên thiếu. Cuộc đời này

của nàng được gặp nam tử như vậy, nàng thật sự rất may mắn.

Trong tay nàng nắm món quà y để lại, nàng bước xuống, đặt chân lên mặt đất

của thạch thất. Nàng không cầu xin y ở lại nghiên cứu thuốc giải ‘Thần

hồn tán’. Bởi vì y đã làm rất nhiều chuyện vì nàng rồi. Cũng bởi vì phía sau là quá khứ của nàng, còn hướng đi bây giờ chính là tương lai của

nàng. Nàng cần phải đối mặt và nắm chặt tương lai của chính mình. Lộ Ánh Tịch sống lại từ cõi chết, trở thành một chuyện truyền kì. Mặc dù Hoàng đế nghiêm cấm người trong cung không được lén lút bàn tán chuyện

này, nhưng mọi bức tường trong thiên hạ đều bị gió lùa xô đổ, thế nên

tin tức này cứ mặc nhiên luồn ra ngoài. Trong chốc lát ngoài hoàng thành đều bàn luận chuyện này, trăm họ tụm năm tụm bảy trao đổi hăng say với

câu chuyện li kì như vậy.

Lộ Ánh Tịch không quan tâm bản thân trở thành nhân vật chính trong đề tài mà người người nhắc đến trong những

lúc rỗi rãi. Nàng và Hoàng