
như vậy!
Vân Hận Thiên ta không có bằng hữu!"
"Hả? Vân công tử nói như
vậy, thì Liệt Diễm cũng không được tính là bằng hữu của công tử sao ?"
Lăng Quân Diệp đi đến gần Lạc Tuyết nói.
"Liệt Diễm? Phong Liệt Diễm?" Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy, ha ha, hôm đó ở trong quán rượu ở Tề không chỉ có một mình Phong
Liệt đâu! Lăng mỗ chỉ là không lộ mặt mà thôi." Lăng Quân Diệp đắc ý
nói.
Lạc Tuyết nhíu mày, hai người biết nhau? Nghe ý tứ của Lăng
Quân Diệp thì hai người này hình như còn là bạn bè! Thiên hạ này nói nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng thật sự quá nhỏ nhé!
Lăng Quân
Diệp quan sát biểu cảm trên mặt của Lạc Tuyết, thấy không có vẻ gì là
tức giận nữa, liền tiến gần hơn một bước nói tiếp: "Chẳng lẽ Vân công tử chỉ nhìn trúng một người là Phong Liệt Diễm chỉ có hắn mới có thể kết
bạn với ngươi, Lăng mỗ thì lại kém xa hắn ta sao?"
Lạc Tuyết vốn
dĩ lúc đầu đang cúi thấp đầu, sau khi nghe thấy Lăng Quân Diệp nói thế,
ngước mặt lên, lại đối diện với vẻ mặt của Lăng Quân Diệp gần trong gang tấc, Lạc Tuyết giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, thoát ra khỏi cảm giác lúng túng của hai người lúc này, Lăng Quân Diệp lại
không nói bất cứ câu gì cười một tiếng, ánh mắt tà mị đến cực điểm, đôi
môi mỏng đẹp đẽ nhẹ thở ra: "Dung nhan xuất sắc như thế này nếu là một
nữ tử, thì thật là tốt biết bao!"
Lời của hắn vừa nói ra, sắc mặt của Nam Cung Nhược Lan và Lạc Tuyết đều trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt mọi người trong Nghịch Kiếm Các lúc trắng lúc xanh tập trung nhìn về
phía Lăng Quân Diệp, giống như là đang chứng thực những lời mà bọn họ
vừa nghe thấy không phải là sự thật mà là bọn họ nghe lầm? mà Lăng Quân
Diệp lại rất bình thường, còn nhìn chằm chằm Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại sao nam nhân này lại đùa giỡn
nàng nhiều lần như vậy? Đúng như lời của Phong Liệt Diễm đã từng nói,
này nam nhân là một sắc quỷ! Nam nữ đều muốn! trong lòng Lạc Tuyết mắng
thầm mấy câu, nhưng bởi vì nàng đã được tu dưỡng nên không thể trực tiếp mắng ra miệng, chỉ nói: "Nếu ta là một nữ nhân, nhất định sẽ không nhìn trúng ngươi!"
Ai ngờ Lăng Quân Diệp lại không tức giận, ngược
lại hỏi một câu rất thật lòng: "Thật sao? Vậy ngươi rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân vậy?"
"Ngươi là người như thế nào thì ta là người như vậy, trừ phi ngươi là thái giám trong cung!" Lạc Tuyết lại tức giận không lựa lời nói.
"Khụ khụ, ngươi không những võ công rất lại
hại, mà miệng rất lợi hại đó!" Lăng Quân Diệp bị hai từ "Thái giám" làm
bị sặc, cười khổ nói: "Ngươi không muốn kết giao bằng hữu cùng với ta,
nhưng ta lại rất muốn kết bạn với ngươi ! Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay ta mời khách Vân công tử , cũng là để xin lỗi Nam Cung tiểu
thư!”
"Vân đại ca? Chúng ta. . . . . ." Nam Cung Nhược Lan không suy đoán được suy nghĩ của Lạc Tuyết, nên đã hỏi dò.
Lạc Tuyết trầm tư một lúc lâu, mới nói một chữ “Được!”, đối với thế lực hắc đạo của Lăng Quân Diệp ở vùng này, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ phải
dùng đến, tại sao nàng lại không thuận nước đẩy thuyền, "Kết giao" với
hắn?
Thấy Lạc Tuyết nói như vậy, mặc dù đã nằm trong dự liệu của
Lăng Quân Diệp, nhưng trong lòng hắn vẫn vui vẻ một cách kỳ lạ, tay trái vỗ lên tay phải Lạc Tuyết, sang sảng cười to, "Vân huynh đệ, hôm nay
kết giao với ngươi, là may mắn lớn nhất của Lăng mỗ, đi, chúng ta đi
uống rượu thật thống khoái!"
Trong lòng Nam Cung Nhược Lan rất
kích động bởi vì thái độ của Vân Hận Thiên đối với nàng đã thay đổi,
hưng phấn không có việc gì cũng cứ nhìn chằm chằm vào Vân Hận Thiên, hai mắt long lanh, nói chuyện ôn nhu mềm mại, một khắc cũng không rời cứ đi theo phía sau lưng Vân Hận Thiên, chỉ sợ hắn sẽ đem nàng bỏ lại nơi
này.
Còn trong lòng Lạc Tuyết lại cảm thấy rất buông bực, lần này nàng lại khó thoát khỏi tình yêu say đắm của Nam Cung Nhược Lan rồi !
Mới vừa mới bước vào phòng ăn, đã nghe thấy giọng nói hờn dỗi rất dễ nghe
từ ngoài cửa truyền đến: "Đại ca? Người vừa tới là nhân vật quan trọng
gì vậy? Muội cũng muốn gặp."
Vừa dứt lời đã đi vào, cô nương đó
mặc bộ y phục lụa mỏng màu vàng nhạt, mắt ngọc mày ngài, động lòng
người, không thể nào nói hết được sự kiều mỵ, làm cho tâm hồn người ta
xao động.
Tuy Lạc Tuyết là một nữ nhân, nhưng từ trong đáy lòng
nàng cũng rất khen ngợi, nhìn lại Nam Cung Nhược Lan phía bên cạnh mình, hai người này đều là những cô gái tuyệt sắc hiếm gặp, không thể phân
chia cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, nếu nàng thật sự là nam tử, chỉ sợ lúc
này cũng động lòng mà thôi! Nữ tử mặc bộ quần áo màu vàng nhạt đưa mắt nhìn tất cả mọi người, cuối
cùng ánh mắt dừng lại ở trên người mặt bộ quần áo màu trắng, dung mạo
đầy tà mị.
"Người bọn họ nói chính là ngươi sao?" Hơi thở của nữ tử nhẹ như U Lan, trên gương mặt hiện ra nét tươi cười.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn
"Ngươi đang hỏi ta sao?" âm thanh của Lạc Tuyết lạnh lùng thêm chút dịu dàng, hỏi ngược lại.
"Ha ha..." Nữ tử đó cười yêu kiều, chỉ vào Lăng Quân Diệp và Nam Cung Nhược Lan nói: "Huynh ấy là đại ca của ta, mà nàng kia là nữ tử.