
Thượng Quan Vũ Điệp cũng đưa mắt nhìn vị nam tử
mặc quần áo màu trắng, sau đó liền ngây người! Bóng dáng đó rất quen
thuộc! Không, đây là nam tử mà!
Bọn thị vệ đều dừng lại, rồi lại thần tốc đến quay quanh Lạc Tuyết. Lạc Tuyết cười to, rồi nhẹ nhàng thổi lên DiễnđànLêQuýĐôn."Mị Tâm khúc", từ lúc vào giang hồ tới nay đây là lần đầu tiên Lạc Tuyết đả thương người. Hận đến vô cùng, âm luật càng tăng thêm. Ở dưới khán đài
chỉ cần người nào không có võ công, khi nghe thấy tiếng tiêu sẽ bị tổn
thương tâm mạch, đầu đau đến mức không chịu nổi. Thậm chí còn có người
phun ra máu tươi.
Lạc Tuyết nhìn về phía Long Ngạo Thiên, thấy
hắn dùng công lực để chống đỡ, lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn, Thượng Quan Vũ Điệp cũng giống như vậy. Lạc Tuyết đừng lại, con ngươi trong
veo mà lạnh lùng nhìn DiễnđànLêQuýĐôn.vào người mà nàng muốn phát tiết, chăm chú nhìn thật lâu, sau đó mới dùng
âm thanh trong veo nói: "Hôm nay là ngày vui của Trang Vương Phủ, tất cả đều trang trí màu đỏ. Bản công tử hôm nay cũng tới đưa một phần đại lễ, mượn của mọi người một chút máu đưa cho Trang Vương gia. Trang Vương
gia, máu cũng là màu đỏ đó."
Lạc Tuyết nghiêng đầu, dưới lớp khăn che mặt lộ ra một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Gương mặt xinh đẹp
đó, nhìn rõ từng góc cạnh gương mặt Long Ngạo Thiên, không đợi Long Ngạo Thiên trả lời, Lạc Tuyết đi dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi của Trắc
phi Lý thị. Đôi môi dưới lớp khăn lụaDiễnđànLêQuýĐôn. hô chuẩn xác lên đôi má của Lý thị, sau khi hôn xong nàng còn nâng tay
lên lướt qua đôi môi đỏ mọng của Lý thị, ánh mắt đầy tà tứ, âm thanh đầy khêu kích nói: "Không biết mùi vị của đôi môi này như thế nào. Có mỹ
nhân kèm bên người, Vương gia thật là có phúc."
Lạc Tuyết không
thèm để ý đến bọn thị vệ đang tới gần, tự nhiên hỏi Long Ngạo Thiên.
Trên trán Long Ngạo Thiên đã nổi đầy gân xanh, mà giọng vẫn bình tĩnh
đến lạ thường. "Ngươi là ai? Mau thả nàng ra."
"A... Ngài đang yêu cầu bản công tử thả mỹ nhân này sao?" Lạc Tuyết thản nhiên nói, còn đùa giỡn Lý thị.
"Nếu người là nam nhân đội trời đạp đất, thì không nên dùng một nữ nhân tay
trói gà không chặt để đối phó bổn vương!" Long Ngạo Thiên mặt không đổi
sắc, cũng không hề khẩn trương.
"Ha ha ha, từ trước tới bây giờ
bản công tử cũng không phải là nhân vật anh hùng gì hết. Bản công tử chỉ thích làm chuyện mà chính bản thân mình thích thôi, ví dụ như... Vương
phi của ngài.... cũng không tồi!"DiễnđànLêQuýĐôn. Lạc Tuyết buông Lý thị ra, sau đó cười to nói. Công tử mặc quần áo màu
trắng rất nhanh chạy ngang qua Long Ngạo Thiên, chỉ trong nháy mắt đã
điểm vào ba huyệt đạo của Thượng Quan Vũ Điệp. Thượng Quan Vũ Điệp vừa
mới bị thương, giờ lại phải chịu thêm một trận công kích nữa, trong nhất thời toàn thân đều trở nên không cóDiễnđànLêQuýĐôn. sức lực, cả người đều ngả về phía của Lạc Tuyết. Lạc Tuyết vốn dĩ có
thể đỡ được Thượng Quan Vũ Điệp, nhưng lại lui ra sau vài bước. Làm cho
Thượng Quan Vũ Điệp rất kinh ngạc, sau đó ngã trên mặt đất...
"Thật xin lỗi Vương phi. Nhưng sao tướng công của người lại không chịu ôm lấy người vậy?" Giọng nói của Lạc Tuyết đầy châm DiễnđànLêQuýĐôn.chọc, ánh mắt thì lườm Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thì kinh ngạc khi
nhìn thấy đôi mắt đó, bây giờ cảm giác của hắn như bị người khác lấy hết máu, tinh thần đây hoảng hốt. Giọng thì thào: "Ánh mắt của ngươi... rất giống một người..."
Lạc Tuyết nghe thấy, đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhảy lên nóc nhà, giống như một con bướm bay đi, âm thanh đầyDiễnđànLêQuýĐôn. yêu mị vọng ra từ màn đêm: "Các ngươi hãy nhớ kỹ, bản công tử là công tử cụt tay, tên là Vân - Hận - Thiên."
Chú thích:
Kim quan: là mão mà quan hay đội trên đầu Hẹn ước một tháng của Lạc Tuyết cuối cùng cũng đến, nàng một lần nữa quay về Liệt Diễm Sơn Trang ở Tề Châu.
Tuy là Lạc Tuyết chỉ rời đi có một tháng, nhưng mà khi Phong Liệt Diễm nghe người hầu báo tin là Lạc Tuyết trở về, trong lòng cực kỳ vui mừng. Vội vàng tự mình đi ra đoán tiếp, "Vân Thiên, hoan nghênh ngươi trở về!"
Gặp lại Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết có một loại cảm giác, xa cách lâu ngày mới gặp lại, trong lòng cực kỳ vui mừng. Mỉm cười gật đầu: "Phong thiếu chủ, đã lâu không gặp."
"Vân Thiên, ngươi đừng gọi ta như vậy. Chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn tốt, ngươi gọi như vậy ta thật không quen. Ta rất tức giận nha!" Phong Liệt Diễm kháng nghị việc xưng hô, giả bộ giận dỗi.
Lạc Tuyết cười nhẹ: "Người lớn tuổi hơn ta, vậy ta gọi người là Phong đại
ca đi. Phong đại ca đường đường là nam tử hán, sao tâm tình lại giống
như một đứa trẻ thế."
"Khụ khụ" Phong Liệt Diễm bị Lạc Tuyết trêu trọc, cả gương mặt đều đỏ bừng. Âm thanh không được tự nhiên, "Vân Thiên, ngươi đừng cười nhạo ta. Cẩn thận ta sẽ chỉnh ngươi đó!"
"A...Phong đại ca muốn tỷ thí với ta sao? Tiêu Dao Thập Tam kiếm của ta không biết có đấu lại huynh không?" Đôi mắt của Tuyết trong như nước, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.
"Tiêu Dao Thập Tam kiếm?" Phong Liệt Diễm mở to hai mắt, đầy kinh ngạc nói: "Đi, chúng ta vào trong nói chuyện."