
n, mặc dù chưa có phu nhân chính
thức, nhưng người thì rất nhiều, hơn nữa bọn họ đều cam tâm tình nguyện
không danh không phận đi theo bên cạnh Lăng Quân Diệp, cho nên về tình
cảm của Lăng Quân Diệp, mọi người rất vui vẻ kể ra.
Lạc Tuyết trải qua lần gặp mặt ngày hôm nay, nói chung đã tin tưởng lời đồn đãi đó là đúng, từng thứ Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôntừng thứ ở trên người hắn, nhất là chuyện phong lưu háo sắc này, hắn chắc
chắn là được xếp thứ nhất, rõ ràng đối với một "Nam nhân" như nàng mà
vẫn động tay động chân nữa thì không phải Sắc Ma thì là cái gì?
Thời điểm Lạc Tuyết thúc ngựa chạy nhanh đến phạm vi cách "Nghịch Kiếm Các"
hơn mười dặm, đột nhiên thấy mười mấy con ngựa xông đến trước mặt, Lạc
Tuyết đứng ở một bên nhìn đến phía đám người đó, đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên lưng ngựa trên vai có vác một nữ tử, nàng ấy dường như
đang ở trạng thái hôn mê. Lạc Tuyết trong lòng tuy cảm thấy nghi ngờ,
nhưng suy nghĩ lại rốt cuộc nàng ta cũng không có quan hệ gì với nàng,
nên đã thúc ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Đợi đến khi nàng đi xa đám người đó khoảng một dặm nữa, Lạc Tuyết đột nhiên dừng ngựa lại, tại sao nàng lại cảm thấy trong lòng rất bất an?
Đám người kia xem ra
không giống thương nhân hay dân chúng bình thường, còn cô nương trên
lưng ngựa này, nhìn màu sắc của y phục trên người, nàng hình như đã
nhìn thấy ở đâu đó rồi? Màu tím? Lưu Tô? Lạc Tuyết lấy tay vỗ trán một
cái, Nam Cung Nhược Lan! Đúng, nhìn vóc người của người này và cả y phục trên người rất giống với Nam Cung Nhược Lan!
Lạc Tuyết nghĩ đến đây, vội quay đầu ngựa lại, phi ngựa dọc đường cũ đuổi theo.
Lạc Tuyết đuổi theo dấu chân ngựa trên mặt đất, cuối cùng lại dừng lại nơi
nàng vừa mới đi ra chính là ở dưới chân núi "Nghịch Kiếm Các"! Chẳng lẽ
là Lăng Quân Diệp đã ra tay? Lạc Tuyết ngẫm lại, quyết định trước tiên
nàng phải biết rõ nàng kia có phải là Nam Cung Nhược Lan hay không rồi
lại nói, nha đầu kia nhất định là vì tìm nàng mới rơi vào tay bọn chúng, nói thế nào, nàng cũng nên cứu nàng thoát khỏi bàn tay của những người
này! Nếu không phải, nàng cũng không muốn quản chuyện này.
Vì
vậy, Lạc Tuyết từ phía sau tường xoay người nhảy lên, ngay đến cả một
tên thủ vệ cũng không biết, nhanh chóng nhảy lên nóc phòng, từ trên cao
quét mắt nhìn xuống mọi người phòng, nhưng lại không phát hiện ra cô
nương mạc y phục mày tím, chẳng lẽ bọn họ không nhốt nàng ấy ở chỗ này?
lúc Lạc Tuyết nghi ngờ, thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh có người nói
chuyện truyền đến, "Tam Đương Gia, người đang ở trong rừng cây bên
ngoài, người xem?" Một giọng nam nhân thật nhỏ vang lên.
"Nếu là
tự nguyện, ta ra trước xem tư sắc như thế nào, nếu như xinh đẹp thì có
thể ta sẽ thu nhận, nhưng mà chỗ Lăng chủ, ta chỉ có thể tận lực thuyết
phục huynh ấy, có được hay không , ta cũng không thể nói chính xác được, ngươi xem được không?" Một người nam nhân trung tuổi khác giọng nói có
vẻ khàn khàn nói tiếp. Sau đó nam nhân lúc trước hình như là suy nghĩ
một chút mới nói, "Được, trước tiên đi xem người trước đã."
Lạc Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm nói phát ra âm thanh, nghe thấy hai người nam nhân này đã nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Lạc Tuyết vận khinh công đuổi theo hai người kia, quả nhiên phía trong rừng có một cô nương mặc y phục màu tím đang dựa vào dưới một thân cây. Chỉ
thấy một nam nhân dùng bàn tay nâng cằm lên cô gái, gọi tên cô nương ấy
sau đó nhìn chằm chằm vào mặt nàng ta, lần này nhìn thoáng qua, Lạc
Tuyết đã thấy rõ khuông mặt, đúng là Nam Cung Nhược Lan!
Lạc Tuyết cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lại cùng mấy người này trở
lại "Nghịch Kiếm Các". Sau khi xác định được tên "Tam Đương Gia" kia
đúng là người của "Nghịch Kiếm Các", thì cuối cùng Lạc Tuyết cũng hiện
thân.
Bên trong một gian phòng, tên Tam Đương Gia này vẻ mặt mê
mẩn muốn sờ lên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Nam Cung Nhược Lan, chợt
nghe tiếng cửa bị "Phanh" một tiếng đá văng ra, vội quay đầu nhìn lại,
thấy một ống tay trái trỗng rỗng quét qua trước mặt hắn, gương mặt lập
tức đỏ bừng lên. Đợi đến lúc người được gọi là Tam Đương Gia phản ứng
kịp thì mới nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng đang đứng cách cánh cửa
khoảng một trượng nhìn hắn cười lạnh.
Tam Đương Gia này kinh ngạc ngây ngốc một lúc sau đó thẹn quá hóa giận, đặt Nam Cung Nhược Lan
xuống, rút kiếm xông ra ngoài, lạnh lùng nói: "Ngươi là người nào? Thật
là một cẩu tặc to gan, dám cả gan đến nơi này để giương oai!"
"Muốn đánh thì đánh, hà tất phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Lạc Tuyết
chế giễu nói, quả nhiên lời nói này đã chọc giận tên Tam Đương Gia kia,
hắn nghiêng người xuất một kiếm nhào tới, đồng thời lúc đó Lạc Tuyết hừ
lạnh một tiếng, cũng không rút kiếm ra mà chỉ dùng một chiếc tiêu ngọc
ra nghênh đón, một kiếm kia nhìn mạnh mẽ đầy sinh lực nhưng lại mềm nhũn dưới ngọc tiêu sắc bén, Lạc Tuyết hét vang một tiếng, xuất một chưởng
vào thật mạnh vào chỗ yếu trên cánh tay phải của Tam Đương Gia kia,
trường kiếm trên tay hắn bị đánh rơi xuống, không để đối phương kị