
một quán trà bình thường tìm chỗ chỗ ngồi
ngồi xuống.
Lạc Tuyết từ từ thưởng thức trà, nhìn như không để ý
lắm, nhưng hai lỗ tai lại tỉ mỉ lắng nghe hết tất cả nội dung mấy nhóm
người tụm ba tụm năm lại nói chuyện.
"Này, các ngươi nghe nói
không? Trên giang hồ mới xuất hiện một nhân vật tự xưng "Công tử cụt
tay", nghe nói người này rất lợi hại, một người có thể chống lại ngàn
người có thế lực trên giang hồ, còn làm loạn việc hôn sự của Nam Cung
thế gia!"
"Ngươi nói sai rồi, không phải như vậy, việc là cái
công tử cụt tay đó ra tay giúp đỡ cứu sống năm người có tài trên giang
hồ suýt bị độc hại mà chết, vốn dĩ Nam Cung gia muốn chọn một trong năm
người kia làm con rể, nhưng Nam Cung tiểu thư này lại cố tình nhìn trúng công tử cụt tay!"
"Đúng vậy, đúng vậy, đáng tiếc vị công tử cụt
tay này lại cực kỳ cao ngạo, vậy mà dám đứng trước mặt mọi người cự
tuyệt hôn ước! Nghe nói bề ngoài không thể nào chịu nổi nhé!"
"Vị công tử cụt tay này ngoại trừ có võ công cái thế, y thuật tuyệt vời,
nghe nói có bộ dáng có phần giống yêu nghiệt nhé! Nam không nam nữ không nữ!"
. . . . . .
Lạc Tuyết đoạn phía trước nghe cảm thấy
cũng không tồi, nhưng khi nghe đến hai chữ "Yêu nghiệt", cũng không nói
gì , thường nói lời đồn đãi là lưỡi đao giết người không thấy máu, ngày
hôm nay nàng mới thật sự tin! Thầm than trong lòng, đứng dậy đi về phía
một nhóm người đang thảo luận sôi nổi nhất, mọi người đang lúc xúc động, đối với phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lúc vô tình có một người bỗng nhiên nhìn
thoáng qua ấn đỏ trên mi tâm của Lạc Tuyết một cái, kinh hãi "Oa" hét
to lên, mọi người lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Tuyết.
"Bản công tử muốn hỏi thăm các ngươi một người!" Lạc Tuyết bình thản không hỏi.
"Ngươi? Ngươi là người nào vậy?" Một người run rẩy chỉ ngón tay vào Lạc Tuyết hỏi lại.
"A! Hắn không có cánh tay trái !" Tên còn lại sợ hãi thét lên, "Áo trắng! cụt. . . . . . Công tử cụt tay!"
Những người còn lại nghe được bốn chữ "Công tử Cụt tay", sợ hãi trừng lớn
mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn đến ống tay áo trống rỗng của Lạc Tuyết,
cũng quên mất lúc vừa rồi Lạc Tuyết hỏi họ chuyện gì.
"Bản công
tử muốn hỏi thăm các ngươi một ngươig!" Lạc Tuyết cau mày lại hỏi một
lần. "Cái . . . . . . Người nào?" Tất cả mọi người giọng nói vẫn còn run rẩy.
"Mạc Bắc Hắc Thất!" Lạc Tuyết nhàn nhạt phun ra bốn chữ, đã thấy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhất trí lắc đầu.
"Các ngươi là không biết hay là không dám nói?" Lạc Tuyết giọng điệu lạnh
xuống, mắt phượng càng ngày càng mờ, giống như tràn ngập băng tuyết lạnh lẽo, khiến cho mọi người bị đông cứng càng lúc run lợi hại hơn! "Chúng
ta. . . . . . Chúng ta cái gì cũng không biết. . . . . . Đại hiệp ngươi
tạm tha chúng ta đi. . . . . ." Tiếng cầu xin tha thứ nhất thời vang
lên, nhưng mà hiện giờ trong lòng Lạc Tuyết trái tim cũng đã lạnh như
ánh mắt của nàng rồi, nhếch miệng nở ra một nụ cười quỷ dị, "Nhìn dáng
dấp các ngươi chắc đã nghe nghe đến rồi, nếu như sợ "Mạc Bắc Hắc Thất"
sau này tìm các ngươi tính sổ, nhưng Bản công tử cũng nhắc nhở hoặc
hướng dẫn các ngươi trước, nếu như các ngươi vẫn kín miệng không nói,
ngay bây giờ Bản công tử sẽ lấy đầu của các ngươi luôn, như thế nào? Nói hay là không?"
"Cụt . . . . . công tử cụt tay, ngươi đi ngoài
thành theo hướng Tây Nam ba mươi dặm hỏi thăm một nơi có tên là "Nghịch
Kiếm Các"! Những thứ khác chúng ta thật không biết!" Một số người duy
trì im lặng như tượng gỗ suốt một buổi, một lúc sau có một người một lời nhắc nhở, đợi đến lúc người này vừa nói xong, mọi người không đợi Lạc
Tuyết tỏ thái độ như thế nào, vội vã tản ra khắp mọi nơi chạy mất.
Nghịch Kiếm Các? Lạc Tuyết chưa từng nghe đến nơi nào tên là ๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn"Nghịch Kiếm Các", nghĩ đến vẻ mặt hốt hoảng của mấy người kia, hình như "Mạc
Bắc Hắc Thất" và "Nghịch Kiếm Các" có quan hệ gì đó với nhau, có thể nào "Mạc Bắc Hắc Thất" đang ở trong "Nghịch Kiếm Các" hay không đây? Vừa
nghĩ tới loại khả năng này, Lạc Tuyết nắm chặt dây cương hơn, nhịp tim
đập rất nhanh, gần như có thể từ trong cổ họn của mình nhảy bật ra
ngoài, nàng không ngừng thúc ngựa chạy thật nhanh "Giá! Giá! Giá!" Một
lúc lâu sau, cuối cùng Lạc Tuyết cũng dừng ngựa ở một sườn núi trước một cánh cửa lớn được sơn màu đen.
Nhìn thấy trên cánh cửa treo một
tấm biển đề ba chữ màu đen được mạ vàng "Nghịch Kiếm Các" rất lớn , Lạc
Tuyết lập tức nhảy xuống.
Hai bên của chính có hơn mười thủ vệ
đang canh giữ, nhìn thấy có người, thì đều nhìn chằm chằm như hổ đói vào người mới đến. Lạc Tuyết vừa mới đi về phía trước được hai bước, đã bị
đối phương ngăn lại, "Ngươi là người nào?"
"Các ngươi này nghịch Kiếm Các là địa phương nào?" Lạc Tuyết không trả lời mà lại hỏi lại.
Những người vừa nói chuyện bị khí thế của Lạc Tuyết làm chấn động, ngây ngẩn
cả người, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ngạo mạn, “Ở đâu ra tên tiểu tử như thế này? Thậm chí đến ngay cả người đứng đầu của Tây