
dài đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt, nhìn bộ dáng rất điềm đạm đáng yêu.
Long Ngạo Thiên con mắt híp lại, một tay giữ chặt cánh tay Thượng Quan Vũ
Điệp, giọng căm hận nói: "Ngươi nên gánh vác mọi trách nhiệm về lời nói
ngày hôm nay của ngươi, nếu như đó là sự thật, Bổn vương chắc chắn làm
như ngươi mong muốn!"
Thượng Quan Vũ Điệp nước mắt rơi xuống như
mưa, dịu dàng nói: "Vương Gia, chúng ta dầu gì cũng là vợ chồng son, sao người lại có thể đối xử như vậy với thần thiếp, như vậy thật sự không
công bằng, thần thiếp cũng là nữ nhân, hàng đêm phòng không gối chiếc,
cũng đã năm năm rồi, người vẫn không muốn đến "Thanh Tâm các" hay sao?
Uổng công thần thiếp đau lòng cho người cả ngày mệt nhọc, đem chén cháo hoa quế đến cho người, mà người lại nói ngũng lời nói ác độc như vậy
với thần thiếp." Thượng Quan Vũ Điệp dứt lời nhào tới trong lòng Long
Ngạo Thiên, khóc lớn tiếng hơn.
Nhưng thân thể Long Ngạo Thiên
vẫn cứ cứng ngắc như vậy, cũng không hề nhìn về phía chén cháo kia,
ngược lại bàn tay dùng sức đẩy Thượng Quan Vũ Điệp ra khỏi người, kéo
thẳng cửa ra, đi ra ngoài.
Thư phòng trống rỗng chỉ lưu lại Thượng Quan Vũ Điệp và một ít nước mắt còn đọng lại. . . . . .
Mà nguyên nhân cũng là “Điều quan nhất” của Lê Lạc Tuyết vào lúc này là,
làm cách nào cũng không thoát khỏi được sự ái mộ của mĩ nhân mà rơi vào
trong phiền não. . . . . .
Nam Cung Nhược Lan mới sáng sớm đã đứng trước gian phòng người mà nàng
ngưỡng mộ trong lòng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. "Vân đại ca? Vân
đại ca? huynh đã thức dậy chưa?" Nhưng mà gõ cửa chắc khoảng một khắc
đồng hồ, bên trong ngay cả một chút phản ứng cũng không có, Nam Cung
Nhược Lan nghi ngờ dùng sức kéo cửa ra, đánh bạo đi vào trong phòng,
nhưng mà trên giường lại trống không, nào có người ở đây?
Nam
Cung Nhược Lan không phục đem tất cả Liệt Diễm Sơn Trang lục soát một
lần, đến ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, tức giận chạy đi tìm
Phong Liệt Diễm, mà quản gia lại báo lại rằng Thiếu Trang Chủ bọn họ
sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, sau khi nghe xong Nam Cung Nhược Lan tức
giận đến mức đấm ngực giậm chân.
Mà Lạc Tuyết không có ở trong
phòng không phải là vì ra sau núi để tránh phiền phức thôi sao, Phong
Liệt Diễm nói ra cho oai là ra ngoài nhưng thực chất cũng là tránh phiền toái rơi trên đầu mình thôi, Lạc Tuyết liếc mắt xem thường, trực tiếp
tỏ vẻ coi như không nhìn thấy hắn, cứ ở trong rừng cây luyện công.
Phong Liệt Diễm đối với võ công của Lạc Tuyết càng nhìn càng thấy lồng ngực
của mình đập phập phồng và cứng họng, chậc chậc, người trong thiên hạ
này chắc hẳn không có ai là đối thủ của hắn! Nam Cung Việt một chưởng
kinh hãi mọi người, đến cả Hư Thanh đạo trưởng của Võ Đang kiếm phái
đoán chừng khó có thể chịu đựng được trên trăm chiêu, những người khác
thì đừng hòng mà suy nghĩ đến việc đấu, dĩ nhiên, trong những người khác này cũng bao gồm hắn Phong Liệt Diễm, điều này hắn vẫn là tự biết rõ,
chính bản thân hắn cũng thật sự tò mò, Vân Hận Thiên này nhìn qua còn
rất trẻ tuổi như thế, làm sao lại có thể luyện thành một thân tuyệt thế
thần công như vậy? vì sao cánh tay của hắn lại bị cụt? chỉ tiếc là hắn
không dám hỏi, trừ phi là Vân Hận Thiên chủ động nói cho hắn biết, nếu
không lại trở mặt mất.
Lạc Tuyết mệt mỏi, thu hồi kiếm, đến gần
Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn
lụa dặt vào trong tay Lạc Tuyết, "Ngươi ra rất nhiều mồ hôi, lau đi."
Lạc Tuyết chần chừ một chút, nhận lấy, nhẹ nhàng thấm nhưng giọt mồ hôi
trên mặt, mà suy nghĩ lại dừng lại nhớ đến hình ảnh mùa đông năm năm
trước, nàng đời này nàng chỉ thêu duy nhất một tấm khăn lụa hình hoa
mai, thêu cho người trong lòng của nàng, hiện giờ hắn vẫn còn mang theo
bên mình sao? Không, giữa bọn họ tình duyên đã hết rồi, chỉ còn lại hận
thù, tình yêu của nàng đã bị phản bội rồi!
Phong Liệt Diễm nhìn
vẻ mặt của Lạc Tuyết cứng ngăc nhìn chiếc khăn trên tay, khóe mắt hàm
chứa vô ngàn bị thương và đau lòng, trong lòng lại cảm thấy khó chịu
theo, cuộc đời của hắn nhất định là đã trải qua một chuyện hết sức khổ
sở! Nghĩ đến đây, liền mở miệng nói: "Vân Thiên? Chuyện đã qua đã qua,
không cần suy nghĩ quá nhiều, người sống vẫn là quan trọng nhất."
"Không cần suy nghĩ? Có thể không suy nghĩ được sao? Ha ha ha. . . . . . có lẽ cả cuộc đời ngươi chưa từng chịu đựng sự ngăn cách và đau thương, dĩ
nhiên là ngươi có thể nói nhẹ nhành như vậy rồi, ngươi là một con người
hoàn hảo, mà ta đây? Ha ha ha. . . . . . Trơ mắt nhìn cánh tay trái của
mình bị người khác liên tiếp dùng kiếm chặt bỏ, đây là một loại hận như thế nào, ngươi biết không?" trái tim của Lạc Tuyết như bị ai lấy ra,
mang theo tự giễu mang theo thù hận lớn tiếng chất vấn Phong Liệt Diễm.
"Là ai ? Là ai tàn nhẫn như vậy? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thù rửa hận!" Phong Liệt Diễm bắt lấy cánh tay áo trống không Lạc Tuyết , kích động mà hỏi.
Lạc Tuyết nhắm hai mắt mắt lại để xoa dịu nỗi lòng
một lát, lần nữa mở ra, đã khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt như cũ,
"Khôn