
y có thể hô mưa gọi gió, võ công?
Huynh lại càng không trân quý. Cuộc đời này, huynh chỉ muốn sống một
cuộc sống ung dung tự tại, những thứ khác đều không quan trọng. Đệ nói
xem, huynh cần thứ gì ở đệ đây? Thời điểm Phong Liệt Diễm nói một câu
cuối cũng nhìn chằm chằm thật sâu trong ánh mắt của Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết không trả lời, xoay người lên đi lên núi ở phía sau sơn trang,
bỏ lại một mình Phong Liệt Diễm một người đứng nguyên tại chỗ tim đập
mạnh và loạn nhịp thật lâu.
Ba ngày sau, khi Phong Liệt Diễm đang lắng nghe Lạc Tuyết thổi tiêu, quản gia đi vào báo lại, "Thiếu Trang
Chủ, Nam Cung tiểu thư đến!"
"Cái gì? Nha đầu này sao đuổi tới
đây sao?" Phong Liệt Diễm kinh ngạc hét lên, sau đó nhìn về phía Lạc
Tuyết vẫn còn ở nơi đó thổi tiêu . Lạc Tuyết không động đậy, nhưng là
thân thể nhẹ bay lên, tiếng tiêu không hề dừng lại nhưng lại hướng ra
phía sau núi của Liệt Diễm Sơn Trang phía mà đi.
"Trời! sao lại
có thể đem cái vấn đề khó khăn này giao cho ta?" Phong Liệt Diễm không
cam lòng lẩm bẩm, đi theo quản gia ra ngoài đại sảnh.
"Diễm ca ca!" bóng dáng Nam Cung Nhược Lan gọi lớn đi ra từ sau tấm bình phong trên mặt cười tươi với lúm đồng tiền như hoa.
"Nhược Lan muội muội, sao muội lại đến đây?" Phong Liệt Diễm nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười mê người, hỏi.
"Ha ha, Diễm ca ca không hoan nghênh Nhược Lan sao?"
"Vô cùng hoan nghênh vô cùng, nhưng mà Nhược Lan muội muội đến sơn trang,
ha ha, là tới để thăm huynh sao?" Phong Liệt Diễm trêu đùa nói.
Nam Cung Nhược Lan trên mặt bỗng nhiên đỏ ửng, lại trang nhã nói: "Ha ha,
đến thăm cả hai người! Diễm ca ca, muội đã cùng nói với phụ thân, muội
muốn đến sơn trang của huynh ở vài ngày, Diễm ca ca chắc chắn sẽ đồng ý
đúng không?"
Phong Liệt Diễm cực kỳ buồn bực, chỉ có thể cười
khan nói: "Đương nhiên. . . . . . Đồng ý, huynh gọi quản gia giúp muội
chuẩn bị một gian phòng. Thanh nhi, trước tiên ngươi mang Nam Cung tiểu
thư đi xuống nghỉ ngơi một lát."
"Diễm ca ca, muội biết huynh đối với muội là tốt nhất, cám ơn huynh." Nam Cung Nhược Lan vỗ tay rất vui
vẻ, đi cùng với nha hoàn ra phía sau đại sảnh rồi.
Phong Liệt
Diễm im lặng, hai người này, một người nhiệt tình như lửa, một người
lạnh nhạt cao ngạo, hắn thật sự có chút không chịu nổi, Hazz! Bằng trực
giác, Nam Cung Nhược Lan chắc chắn sẽ đau khổ vì tình thôi ! Người kia. . . . . . Ha ha, hắn đi trước tìm người đó. . . . . .
Lúc Phong
Liệt Diễm đi đến phía sau núi, Lạc Tuyết đang luyện võ, chuyên tâm quên
mình, mũi kiếm vung lên như những cánh hoa, lấy sắc bén làm khí thế,
dùng tốc độ kinh người lướt nhanh qua rừng cây, những lá cây bị kiếm khí gây thương tích giống như một trận mưa rào bỗng nhiên ào ạt rơi xuống,
Phong Liệt Diễm càng nhìn càng ngây người, ngay cả đến lúc Lạc Tuyết đi
đến bên cạnh cũng không có phản ứng.
"Phong thiếu chủ?" Lạc Tuyết gọi Phong Liệt Diễm đang chìm trong say mê .
"À, Vân Thiên, kiếm pháp này của đệ thật là lợi hại! Huynh chưa từng thấy
qua kiếm pháp nào cao siêu như vậy !" Phong Liệt Diễm khen.
"Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?" Lạc Tuyết không có tiếp tục câu nói của hắn, mà nhàn nhạt hỏi.
"A, nha đầu kia thật sự đã đến đây, còn muốn ở trong trang vài ngày. Đệ dự
định làm như thế nào? Nàng chính là đặc biệt tới tìm đệ." Phong Liệt
Diễm nhớ đến hôm đó Vân Hận Thiên cương quyết cự tuyệt lời tỏ tình của
Nam Cung Nhược Lan trong hoàn cảnh đó, không khỏi có chút lo lắng, thậm
chí lo lắng Vân Hận Thiên vì vậy mà sẽ rời khỏi Liệt Diễm Sơn Trang.
"Huynh nói cho nàng ấy biết, ta không sẽ lấy nàng ấy, nói nàng ấy chết tâm
đi.” Lạc Tuyết đem Hỏa Vân Kiếm treo lại bên hông, lạnh lùng nói.
Phong Liệt Diễm vòng tay ôm ngực, lắc đầu, "Nha đầu kia rất cố chấp, hai nhà
chúng ta kết giao mấy đời, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, huynh hiểu rất rõ
nàng. Nàng đã thích cái gì, ngay cả đến khi đụng cho đầu rơi chảy máu
cũng sẽ không buông tha."
Lạc Tuyết im lặng, cô nương này thật sự quá giống mình rồi, giống nhau ở một điểm đó là khi đã yêu sẽ cam tâm
tình nguyện bỏ ra tất cả, nhưng mà nàng trong lúc vô tình đã trêu phải
cái phiền toái lớn này, phải làm gì bây giờ đây?
Thành Uyển an, phủ Trang Thân Vương "Thanh Tâm các" .
Ngoài cửa sổ trời mưa suốt một ngày, xem ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Thượng Quan Vũ Điệp đã đứng trước song cửa sổ được hơn nửa canh giờ rồi, nghe
thấy trong sân truyền đến tiếng bước chân, vội vã chạy đến cửa, A Lục
vén rèm lên đi vào, vẻ mặt vui sướng nói: "Tiểu thư, Vương Gia đã hồi
phủ rồi! cũng không ghé thăm bất cứ phòng nào, bây giờ đang ở thư phòng
đó.”
"Thật sự?" Thượng Quan Vũ Điệp vui vẻ nói, sau đó ngược lại
lại bắt đầu mày cau, "Chàng ấy đi thư phòng, trong thời gian ngắn ước
chừng sẽ không ra khỏi phòng, không phải nói chính xác là, tối nay sẽ
ngủ ở thư phòng."
"Tiểu thư, hiện tại vừa vặn đúng lúc, nô tỳ vừa mới nấu xong một chén cháo hoa quế, người bưng đến cho Vương Gia đi,
chứng tỏ với Vương Gia người đối xử tốt nhất với ngài ấy!" A Lục khích
lệ nói.
Long Ngạo Thiên đã rất lâu chưa tới "Thanh Tâm các