The Soda Pop
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

bọn họ, sau đó nói, “Hôm nay

triệu tập mọi người tới đây, là muốn hợp mưu làm một việc buôn bán lớn.”

“Tổng trại chủ xin phân phó.”

“Theo tuyến báo, sắp tới triều đình sẽ phái người đưa quan lương đến Nam

Lăng, đề phòng nửa đường bị cướp, triều đình đã chia quân lương thành

bốn nhóm vận chuyển vận lương từ bốn tuyến đường khác nhau. Lần này vận

lương không giống như trước, áp tải lương đều là cẩm y vệ, ai cũng đều

có võ công cao cường.”

“Cẩm y

vệ thì có làm sao! Chỉ cần một câu nói của thủ lĩnh, chúng tôi sẽ liều

mạng cướp về cho người.” Người lên tiếng chính là Kim lão tam xưa nay

luôn nghĩ sao nói vậy.

Long Liễm Thần nói: “Ừ, ngươi có lòng như

vậy rất tốt. Nhưng chuyện cướp lương lần này sự việc trọng đại, chúng ta phải có kế hoạch chu toàn, nếu không, rất có thể sẽ dẫn tới tai hoạ khó lường.”

Kim lão tam rùng người, nghiêm trọng thế sao?

Long Liễm Thần lại nói, “Bốn tốp quan lương chia ra sẽ đi qua Kim Sa trại,

Liên Vân trại, Cửu Long trại và Bạch Thủy trại. Trong khoảng thời gian

cướp lương, trại chủ của bốn trại kể trên cần phải quản kỹ huynh đệ dưới trướng của mình, không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất kỳ lý do gì để xuống núi đánh cướp.”

“Hả?” Mọi người đều ngớ ra, thủ lĩnh có chủ ý gì?

“Tám trại còn lại chia ra bốn hướng, chia nhau mai phục ở bốn tuyến đường.

Trước khi quan lương đi qua địa bàn của chúng ta, phải cướp được quan

lương, sau đó đi tắt bằng đường nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển

quan lương cướp được về Nam Lăng, đến Nam Lăng rồi sẽ có người tiếp ứng

các ngươi.” Long Liễm Thần nói.

“Muốn dùng tất cả quan lương cướp được lần này để phân phát cho dân chúng chạy nạn ở Nam Lăng sao?” Kim lão đại hỏi.

Long Liễm Thần gật đầu.

“Vậy thì không cướp nữa là được, cần gì bày chuyện dư thừa.” Kim lão tam nói.

Kim lão đại khiển trách, “Lão đại tự có tính toán.”

Long Liễm Thần tán thưởng nhìn Kim lão đại, sau đó nói với mọi người, “Có ai không muốn tham dự lần hành động này, có thể thối lui ngay từ bây giờ.”

Không có người nào lên tiếng.

“Rất tốt.” Long Liễm Thần lấy ra ấn Kỳ Lân Như Ý giơ lên cao nói: “Ngọc Ấn ở đây, mọi người nghe lệnh.”

Mọi người cùng nhau quỳ xuống.

“Trong vòng nửa tháng, nhất định phải đưa bốn nhóm quan lương đến được Nam Lăng.”

“Tuân lệnh!”

Sau đó, mọi người rối rít rời đi. Trong rừng cây chỉ còn lại Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần.

Trầm mặc một hồi lâu, Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói, “Ta cũng có phần khó

hiểu như Kim lão tam.” Có thể thấy, mục đích cuối cùng của y cũng giống

như quan phủ, đều muốn đưa lương thực an toàn đến Nam Lăng, vậy tại sao y phải tốn nhiều công sức như thế? “Trong số cẩm y vệ có người bị mua chuộc nhưng ta không biết đó là kẻ nào.”

“Có người muốn cướp lương?” Phượng Triêu Hoa vô cùng bất ngờ. Vậy mà nàng lại không hề hay biết một chút gì về tin tức này.

Long Liễm Thần gật đầu, “Nếu như ta không xuống tay trước thì quan lương

cũng sẽ bị người khác cướp đi. Đến lúc đó, một mẻ lương thực cũng sẽ

không được vận chuyển đến Nam Lăng. Hơn nữa, bởi vì bốn tuyến đường sẽ

đi qua địa bàn bốn sơn trại của ta, nếu như ta đoán không sai, sau khi

bọn họ cướp lương xong sẽ đem tội trạng đổ hết cho người của sơn trại.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy không khỏi ca ngợi, “Hay lắm. Ra tay trước sẽ chiếm

được lợi thế trước!” Đột nhiên nàng nhìn thoáng qua thấy ấn Kỳ Lân Như Ý trên tay y. Lúc này mới lý giải được những chuyện kỳ quái lúc trước.

Long Liễm Thần thấy Phượng Triêu Hoa nhìn chằm chằm Ngọc Ấn như có điều suy

nghĩ thì trong lòng chợt căng thẳng nhưng trên mặt vẫn không hề biến

sắc, dùng vẻ tbình tĩnh để chống đỡ.

“Có thể cho ta xem một chút không?” Phượng Triêu Hoa hỏi.

Long Liễm Thần hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cười nói, “Tất nhiên rồi.” Hắn nói xong thì đưa Ngọc Ấn cho Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa quan sát tỷ mỉ pho tượng Kỳ Lân hồi lâu rồi mới trả lại cho

y, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối Ngọc Ấn khác, lạnh nhạt nói,

“Hai khối Ngọc Ấn giống nhau như đúc.”

Long Liễm Thần gật đầu, “Không sai. Ấn Kỳ Lân Như Ý có hai khối.”

Phượng Triêu Hoa nói: “Tối hôm qua huynh nói khối trên tay ta là của huynh.”

Long Liễm Thần ngước mắt nhìn Phượng Triêu Hoa. Áy náy nói, “Xin lỗi.”

“Nhất định huynh biết chủ nhân của khối Ngọc Ấn này là ai.” Phượng Triêu Hoa

không chớp mắt nhìn chằm chằm vào y, không cho phép y lảng tránh.

Đáy mắt của Long Liễm Thần thoáng hiện lên vài tia đau thương, nhỏ giọng

nói, “Thảm án của Lý gia không liên quan gì đến người này .”

“Trước khi chân tướng rõ ràng thì ai cũng có thể là hung thủ.” Phượng Triêu Hoa nói.

“Người đã chết rồi cũng tính sao?” Long Liễm Thần hỏi ngược lại.

Lòng Phượng Triêu Hoa chợt run lên khi nghe giọng nói chứa đầy đau thương

của y vang lên. Nhưng ngay sau đó nàng khôi phục như bình thường lấy lại bình tĩnh nói, “Xin lỗi. Ta chỉ muốn tìm ra hung thủ để tìm quan lương

về, vì vậy đã vô ý mạo phạm người đã khuất.”

Long Liễm Thần không đáp lời ngay mà im lặng hồi lâu mới thản nhiên nói, “Huynh có biết rằng Kỳ Lân cũng được chia ra đực và cái khô