Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326363

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

bớt đi rất nhiều.

Cho dù hung thủ là một trong năm vị nghĩa huynh nàng cũng sẽ ‘đại nghĩa diệt thân’, tuyệt đối không nương tay.

Long Liễm Thần như đang đi lạc vào cõi tiên đột nhiên cất lời nói: “Không phải ta.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy mừng rỡ không thôi, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phải

biết rằng, đại nghĩa diệt thân không giống loại lời nói oanh liệt, mặc

dù Long Kiếm Vân không phải là người thân của mình nhưng phải tiếp nhận

chuyện y là hung thủ và đồng thời đứng ở phía đối địch với y cũng không

phải là một chuyện dễ dàng gì.

Phượng Triêu Hoa thu hồi suy nghĩ, quay trở lại chuyện chính nói, “Cho ta một lời giải thích. Vì sao Ngọc

Ấn của huynh lại xuất hiện tại hiện trường hung án?”

Lúc này Long Liễm Thần mới giấu đi cảm xúc thật của mình lạnh nhạt nói, “Ngọc Ấn bị trộm.”

Nghe vậy, đáy mắt Phượng Triêu Hoa thoáng qua sự thất vọng, nói: “Rốt cuộc huynh vẫn nói dối ta.”

Long Liễm Thần không có phản bác chỉ bình tĩnh đến khác thường.

Phượng Triêu Hoa mím môi một cái rồi ngước mắt lên nhìn y nói: “Theo ta được

biết, mười hai trại chủ của sáu tỉnh Tây Nam chỉ nhận Ngọc Ấn không nhận người. Cho dù bây giờ huynh là tổng trại chủ hơn nữa có uy tín nhất

định trong lòng bọn họ, nhưng không thấy Ngọc Ấn bọn họ sẽ không nghe

theo bất cứ mệnh lệnh nào của huynh. Kỳ quặc chính là, trong vòng một

năm trở lại đây, mười hai trại chưa từng xảy ra bất kỳ cuộc nội chiến

nào, mệnh lệnh của huynh cũng vẫn được thi hành.” Nàng dừng một chút rồi lại nói, “Nếu đã có lòng lừa gạt thì tại sao không chọn một cái cớ

thông minh một chút?”

Long Liễm Thần hơi kinh ngạc, “Huynh điều tra ta?”

Phượng Triêu Hoa nhướng mày, “Như nhau thôi.”

“Đáng tiếc ta không thu hoạch được gì.”

“Ngược lại những chuyện mà ta điều tra được cũng không khó bị phát hiện.”

“Chúng ta huề nhau.”

Phượng Triêu Hoa bĩu môi không đồng tình, lập tức lái sang chuyện khác lạnh

nhạt nói, “Ta tin tưởng huynh không phải là hung thủ, nhưng nếu huynh

không thể giải thích được tại sao Ngọc Ấn lại xuất hiện ở hiện trường

hung án, ta chỉ đành phải giao huynh cho quan phủ để quan phủ tra xét

đúng sai phải trái.”

Long Liễm Thần nói, “Hiện tại ta chỉ có thể giải thích với huynh rằng: Ngọc Ấn bị trộm.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy cũng không muốn phí lời nữa, dồn khí ở đan điền tùy thời chuẩn bị ra chiêu.

“Ta không muốn giao thủ với huynh.”

“Huynh có thể lựa chọn khoanh tay chịu trói.”

Long Liễm Thần cười khẽ, nói: “Hoặc là cùng huynh hợp tác, cùng nhau điều

tra chân tướng sự tình để tìm quan lương bị mất trộm về.”

Phượng Triêu Hoa giật mình, “Lời này là thật sao?”

“Chuyện về Ngọc Ấn quả thực ta còn có điều che giấu, nguyên nhân chân chính ngày sau ta sẽ thẳng thắn nói với huynh.”

“Quân tử nhất ngôn.”

“Tứ mã nan truy.”

Phút chốc, hai người vỗ tay kết thành liên minh. Sau đó cả hai đều im lặng. Bên trong phòng rơi vào yên tĩnh.

Một lúc sau, Long Liễm Thần hơi mất tự nhiên nói, “Đa tạ huynh dọc đường đi đã chăm sóc cho muội muội của ta.”

“Không có gì. Nàng ta là một đứa trẻ ham chơi.” Phượng Triêu Hoa nhất thời khó thích ứng với cuộc trò chuyện này nên cũng có chút lúng túng.

Long Liễm Thần cười nói, “Tính tình muội ấy bướng bĩnh cỡ nào, ta đây hiểu rõ.”

“Nhưng cho dù bướng bỉnh cũng không ảnh hưởng đến việc nàng khiến người khác

yêu thích.” Vẻ mặt Phượng Triêu Hoa có chút cưng chiều.

Long Liễm Thần lúng túng nói, “Ta đã hứa hôn Hiểu Vân cho người khác rồi. Mặc dù

vẫn chưa nói cho muội muội biết nhưng mà đối phương đã nhận định muội

ấy....”

Phượng Triêu Hoa trợn trừng hai mắt, lặng im một hồi lâu

mới hoàn hồn nói: “Huynh đã hiểu lầm. Ta chỉ đối đãi với nàng ấy như

muội muội mà thôi.”

Long Liễm Thần nghe mà ái ngại. Đúng là tự

mình đa tình. Sau đó dùng tay phải che miệng ho khan vài tiếng nói: “Sắc trời không còn sớm nữa.”

“Không tiễn.” Biểu tình của Phượng Triêu Hoa có vẻ thích thú trêu cợt.

Long Liễm Thần khẽ gật đầu rồi vội vã rời đi, bóng lưng có chút chật vật.

Sau khi đóng cửa lại, Phượng Triêu Hoa nhẹ giọng thì thầm nói: “Có ai mà

không tùy hứng? Ai cũng có sự tùy hứng của riêng mình, chỉ là có người

bởi vì đơn giản nên cứ tùy tiện, nhưng có người thì lại kiềm chế. Có lẽ

bản thân nàng ta có thứ mà mình không có cũng nên....” Sáng hôm sau, khi Phượng Triêu Hoa vẫn còn đang đánh cờ cùng Chu Công thì Long Hiểu Vân tới gõ cửa ầm ĩ la lối ở bên ngoài.

“Công tử, đến giờ dùng bữa sáng rồi.”

Phượng Triêu Hoa ở trong phòng mơ mơ màng màng nhíu mày, giọng khàn khàn ngái ngủ nói, “Không ăn.”

“Không ăn?” Long Hiểu Vân kinh ngạc, có phần bị đả kích nói, “Khó khăn lắm

người ta mới có cơ hội trổ tài nấu nướng một lần, huynh lại không chịu

ăn.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy liền choàng tỉnh, yên lặng một hồi lâu để sắp xếp lại suy nghĩ mới lên tiếng, “Ngươi đợi một chút, ta ra

mở cửa ngay.”

“Được.” Long Hiểu Vân vui mừng phấn khởi, cực kỳ cao hứng.

Phượng Triêu Hoa đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo vào, khóe môi nở nụ cười

nhạt khó mà định nghĩa, mấy ngày qua rong ruổi lên đường chẳng quản ngày đêm, có lẽ do quá mệt nên mới ngủ s


XtGem Forum catalog