XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

ên thư sinh kia.”

“Là hái hoa tặc!” Trương Viễn đen mặt nghiến răng nghiến lợi nói, “Sao ngươi không nói tiếp nữa?

Chuyện ngươi dẫn theo phạm nhân tới nha môn nhận tiền thưởng sao không

nói ra luôn?”

“Sau đó ta phát hiện hắn là tên hái hoa tặc, đương

nhiên là phải bắt người đưa tới nha môn. Về phần tiền thưởng….Là do quan phủ cứ một hai nhét cho ta thôi.” Phượng Triêu Hoa nói với vẻ mặt ‘ta

bị ép buộc nên cũng đành chịu’, vẻ mặt đó như thể tiền tài đối với bản

thân chỉ là cỏ rác.

Trương Viễn vô cùng khinh bỉ hành động ngụy

quân tử của kẻ nào đó nói: “Vậy sau đó thì sao? Ngươi liên tục từ trên

tay ta cướp đi chín trọng phạm, hơn nữa còn dùng những người đó đến quan phủ đổi lấy tiền thưởng, việc này nên giải thích thế nào?” Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa thoáng mỉm cười, nói tỉnh như không, “Cũng giống như chuyện hái hoa tặc, đều là hiểu lầm.”

Đối với hành vi vô lại của người nào đó Trương Viễn coi như mắc điếc tai

ngơ, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa nữa.

Long Liễm Thần bật cười, người có thể trợn mắt nói dóc mà vẫn thản nhiên như thế, tuyệt đối chỉ có mỗi Phượng thất này. Nhưng mà, y không hề giống

loại người có lòng tham không đáy, tại sao hết lần này tới lần khác cướp phạm nhân của Trương Viễn để đổi tiền thưởng chứ? Tiêu ✲✲Khang✲Diễn∞

đàn ✰Lê Quý Đôn

Trần Minh Hiên cũng cảm thấy lạ nhìn sang Phượng

Triêu Hoa, một người lúc đối mặt với mọi chất vấn vẫn có thể tỉnh táo

đến cảnh giới như thế, không phải lòng dạ quá sâu, thì chính là thật sự

vô tội. Phượng thất không giống loại thứ nhất, nhưng tuyệt đối cũng

chẳng phải là loại thứ hai.

Đối mặt với sự tò mò lẫn nghi hoặc của mọi người, Phượng Triêu Hoa vẫn dửng dưng coi như không thấy.

Lúc này, nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người làm ở khách điếm, Long Hiểu Vân đã dọn lên một bữa ăn sáng vô cùng thịnh soạn.

“Canh hạt sen tổ yến, canh phỉ thúy nhân ba món, cá viên luộc Trường Phong,

cá trích hấp, cháo nhừ thập cẩm. Ừm, đầy đủ rồi.” Long Hiểu Vân hài lòng gật đầu.

Phượng Triêu Hoa lấy làm kinh ngạc, “Nhìn có vẻ rất ngon.” Thật không ngờ nha đầu này lại có tài nấu nướng giỏi như vậy.

Long Hiểu Vân hất mặt kiêu ngạo nói, “Dĩ nhiên rồi. Tài nấu nướng của ta có thể sánh với ngự….”

“Đừng ba hoa nữa. Người ta chỉ nói nhìn có vẻ rất ngon.” Long Liễm Thần kịp thời ngăn chặn nàng để tránh bại lộ thân phận.

Long Hiểu Vân vội vàng che miệng, ngay sau đó cười nói, “Mau ăn đi, ăn xong rồi bàn chánh sự tiếp.”

“Chánh sự?” Phượng Triêu Hoa không hiểu ‘chánh sự’ theo lời nàng là có ý gì.

“Mở đại hội đó. Hôm nay tam ca ta sẽ mở hội nghị cùng với những thủ lĩnh cường đạo của sáu tỉnh Tây Nam.” Long Hiểu Vân nói.

“Ta đâu có nói dẫn muội tham gia.” Long Liễm Thần đánh vỡ ảo tưởng mơ mộng của người nào đó.

“Muội cũng đâu cần huynh dẫn đi!” Long Hiểu Vân liếc xéo huynh trưởng mình,

chạy đến cạnh Phượng Triêu Hoa nói: “Công tử, ta là thư đồng của huynh,

huynh sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?”

Phượng Triêu Hoa đang tính mở miệng thì Long Hiểu Vân lại

nói, “Ta sẽ nấu nhiều món ngon cho huynh! Chỉ làm cho một mình huynh ăn

thôi.”

Trần Minh Hiên nghe vậy thì khóe miệng không kiềm được giật giật, sắc mặt cũng không tốt cho lắm.

Phượng Triêu Hoa cười nói, “Ta chỉ quen ăn uống đạm bạc.”

“Huynh…” Long Hiểu Vân tức lên, “Tam ca không dẫn người ta đi, huynh cũng vậy nữa, ý là sao chứ?”

Phượng Triêu Hoa liếc nhìn Trần Minh Hiên, bí ẩn nói, “Sẽ có người nguyện ý dẫn thay.”

“Ai?”

“Ngoại trừ ta và Tam ca của ngươi ra, ở đây còn ai mà ngươi quen thuộc?”

“Trần Minh….Trần đại ca!” Long Hiểu Vân mừng rỡ, vội vàng phóng tới bên cạnh

Trần Minh Hiên, nịnh nọt nói, “Trần đại ca, huynh sẽ dẫn ta đi, đúng

không?”

Trần Minh Hiên liếc liếc Phượng Triêu Hoa, nói: “Ừ, ăn xong sẽ dẫn cô đi, cô đi chuẩn bị hành lý trước đi.”

“Chuẩn bị hành lý? Không phải mở hội nghị ở đây sao?”

“Nếu không muốn ta dẫn cô đi, thì cô khỏi cần chuẩn bị hành lý nữa.” Trần Minh Hiên nói.

Long Hiểu Vân vội vàng lắc đầu, “Mọi người cứ ăn trước.” Nói xong co cẳng chạy.

“Nàng ta không ăn sao?” Phượng Triêu Hoa ngạc nhiên nói.

Long Liễm Thần cười khẽ, “Huynh xem ở đây còn chỗ cho con bé sao?”

Phượng Triêu Hoa chưng hửng, đột nhiên cảm thấy, có người ca ca như vậy cũng không phải là điều may mắn.

***

Sau đó, năm người chia ra ba hướng. Trần Minh Hiên dẫn theo Long Hiểu Vân

bị lừa mà vẫn chẳng hay biết gì đi Nam Lăng. Trương Viễn đi quan nha Nam Lăng điều tra sổ ghi chép ở quan phủ có liên quan tới việc mất quan

lương vào một năm trước. Còn Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần thì đi

tới một nơi trong rừng cây rậm rạp.

“Tại sao phải chọn chỗ này làm nơi gặp mặt?” Phượng Triêu Hoa không hiểu hỏi.

“Bí mật.”

“Đúng là có hơi quá bí mật rồi đó.”

Long Liễm Thần cười nói, “Càng bí mật càng tốt, chuyện hôm nay ta muốn làm chính là không thể để mọi người nhìn thấy.”

Đang nói thì ba huynh đệ Kim Sa trại đến, sau đó, các trại chủ của mười hai trại cũng đều nối nhau đi tới.

“Khấu kiến tổng trại chủ.” Mọi người đều đồng thanh hô lên.

Long Liễm Thần giơ tay tiếp nhận lời chào của