
Triêu Hoa nói: “Hôm nay Trần đại nhận tới tìm bổn cung có chuyện gì?”
“Chuyện này....” Trần Minh Hiên khó xử liếc qua Lục Bình theo hầu Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa nhếch môi cười nhẹ nói: “Trần đại nhân cứ nói đừng ngại.”
Thấy nàng như thế, Trần Minh Hiên cũng không cố kỵ thêm nữa, lấy ra một cây kim nói: “Người có biết cây kim may này không?”
Phượng Triêu Hoa gật đầu, lạnh nhạt nói, “Là vật phòng thân của bổn cung.”
“Tại sao?” Hắn ám chỉ chuyện nàng dùng kim đâm thái tử.
“Cái gì?” Phượng Triêu Hoa vẻ mặt mờ mịt.
“Tại sao muốn dùng cái này công kích thái tử?”
“Công kích thái tử?” Phượng Triêu Hoa giống như giật mình, ngay sau đó vẻ mặt ung dung trả lời, “Lỡ tay.”
Lục Bình ở phía sau nghe vậy vội vàng cúi đầu cắn chặt môi, chỉ sợ không
cẩn thận khiến tiếng cười bật ra khỏi miệng. Câu trả lời của tiểu thư
luôn làm cho người ta nghẹn cười.
Trần Minh Hiên cau mày, “Lỡ tay?” Hắn nghe lầm chăng?
Phượng Triêu Hoa bình thản ung dung nâng ly trà lên uống một hớp, nhướng ánh
mắt vô cùng thật thà lên phun ra hai chữ, “Đúng vậy.”
“Vậy tại sao trên kim lại có độc?”
“Nếu như không có độc, thì sao còn gọi là vật phòng thân chứ.”
So với những đối đáp trôi chảy của Phượng Triêu Hoa, Trần Minh Hiên ngược
lại có chút quẫn bách, hắn đến để vấn tội thay cho thái tử, nhưng vì sao một chút khí thế cũng chẳng có? Còn nàng ngược lại từng câu lý lẽ thẳng thắn từng chữ khí thế hùng tráng.
Trần Minh Hiên trầm tư suy
nghĩ một lát rồi nói: “Dùng kim độc đâm Thái tử bị thương, đó là đại bất kính.” Những lời này, cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp.
Phượng
Triêu Hoa khẽ cười một tiếng nói: “Bổn cung dùng vật phòng thân công
kích môt người đàn ông xa lạ đột nhiên bò lên giường mình, có tội gì?”
“Ngài là Thái tử.”
“Trước giờ thái tử gia chưa từng đến cung Phi Phượng, mà bổn cung cũng chưa
từng thấy qua dung mạo thái tử gia bao giờ, thế thì làm sao phân biệt
được người đột nhiên xuất hiện kia là kẻ xấu hay là phu quân?” Phượng
Triêu Hoa dừng một chút rồi nói tiếp, “Huống chi, xung quanh tối om, coi như bổn cung biết rõ diện mạo của thái tử đi chăng nữa, cũng không thể
nào nhận ra người đó là thái tử.” “Thái tử không tự giới thiệu mình là ai sao?” Trần Minh Hiên không tin lời biện bạch của nàng.
Phượng Triêu Hoa vuốt ve nắp trà cười nói, “Trần đại nhân thật sự không hiểu, hay biết rõ mà còn cố hỏi?”
Trần Minh Hiên nhướng mày, “Hạ quan nghe không hiểu ý của người.”
“Ở Đông cung này, chúng cung phi tần, các phu nhân ai lại không trông
mong, kỳ vọng thái tử gia đại giá quang lâm?” Phượng Triêu Hoa đổi lại
giọng điệu nói, “Bổn cung đối với sự sủng ái của thái tử gia cầu còn
không được, nếu như thời điểm người xuất hiện nói lên đại danh, thì sao
bổn cung có thể công kích người được chứ?”
Trần Minh Hiên một mặt trầm tư, nếu như chuyện này đặt vào hoàn cảnh của các vị phi tần khác,
xác thực không có khả năng đó, nhưng nếu là nàng, vậy thì rất có thể
lắm. Trực giác mách cho hắn biết, nàng và các phi tần khác ở Đông
cung này hoàn toàn khác xa nhau.
Đột nhiên Trần Minh Hiên phát
hiện ra, thái tử vốn không có ý định truy cứu trách nhiệm của nàng, bằng không sẽ không vứt cây kim đó cho hắn lại không hề lộ ra bất kỳ chi
tiết gì. Về phần cho hắn đến vấn tội, tám phần là tối qua bản thân đã bị ngộp trong nỗi hoảng sợ, vì vậy kéo thêm một người làm bạn.
Nghĩ đến đây, Trần Minh Hiên bình thường trở lại cười nói, “Thái tử phi băng tuyết thông minh[*'>, hạ quan bội phục.” [*Ví sự thông minh tuyệt đỉnh'>
Phượng Triêu Hoa cười cười từ chối cho ý kiến, ngay sau đó thay đổi đề tài nói: “Có một việc muốn mời Trần đại nhân hỗ trợ.”
“Xin thái tử phi cứ nói.”
“Chuyện bổn cung nhiều lần bị ám sát, hẳn là ngài biết rồi?”
“Kẻ đứng sau xúi giục đã bị trừng phạt.”
“Kẻ đứng sau xúi giục?” Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Là Trần đại nhân nghĩ
bổn cung quá ngu xuẩn, hay đại nhân đã tự xem nhẹ bản thân?”
Trần Minh Hiên có chút lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ trấn định, “Đây là
quyết định của thái tử gia. Hạ quan tin tưởng khả năng phán đoán của
Thái tử gia.”
“Vương Tĩnh được hoàng thượng khâm điển làm phi kỵ
Đại tướng quân, mấy năm trước chết trận trên chiến trường. Hoàng thượng
nể tình chiến công hiển hách ngày xưa của ông, vì vậy mới để thái tử nạp con gái ông ta làm thiếp, phong làm phu nhân. Vương phu nhân bị đày vào lãnh cung mấy ngày trước cũng chính là kẻ xúi dục phía sau mà ngươi
nhắc tới.” Phượng Triêu Hoa dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Tổ tiên ba
đời của Vương Tĩnh đều là thường dân, mười tám tuổi có bản lĩnh trấn áp
quần hùng được hoàng thượng phong làm Võ trạng nguyên. Lấy vợ hai mươi
tuổi, phu nhân Lưu thị từ nhỏ là thanh mai trúc mã của ông ta, hai người ân ái sâu đậm, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, lúc sinh nở bởi vì khó
sinh mà chết, từ đó về sau, Vương Tĩnh cũng không có cưới ai khác nữa.
Nói cách khác, Vương phu nhân căn bản không có bất kỳ hẫu thuẫn nào ở
phía sau, thử hỏi, nàng dựa vào đâu có thể mời được sát thủ Dạ Ưng
điện?”
Trần Minh Hiên kinh hãi đến miệng cũng không khép lại được, hồi lâu