Teya Salat
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

người nào khác nữa.”

Nghe

vậy, Long Liễm Thần hơi sững người, sau đó nhếch môi cười, nhíu hai mắt

lại, gương mặt tuấn tú với từng đường nét sắc sảo hết sức mê người, đáy

mắt thoáng qua sự hứng thú nói: “Xem ra, muốn vào phòng nàng, cái giá

phải bỏ ra không nhỏ.” Giọng nói quyến rũ đã rất cố gắng hạ thấp, hệt

như tiếng đào huân[1'> bất thình lình phát ra giữa bóng hoàng hôn tĩnh

mịch, khiến người không khỏi trầm luân say mê.

1: Đào huân là một nhạc cụ cổ xưa được làm từ bùn hoặc gỗ, thân bầu dục xung quanh đục rất nhiều lỗ, nhạc cụ thổi bằng miệng tiếng phát ra như huýt sáo thành bài

nhạc, hình được đăng ở cuối truyện.

Nhận ra sự thẫn thờ của mình, Phượng Triêu Hoa hơi buồn bực nhíu nhíu mày chứ không trả lời.

Cảm giác được y mỗi lúc càng đến gần, Phượng Triêu Hoa chợt có chút hoảng hốt, vội thốt lên, “Lục Bình.”

“Thái tử gia, xin dừng bước.” Nãy giờ vẫn đang ngủ say sưa ở một bên, Lục

Bình giật bắn dậy ngán ở trước người Long Liễm Thần. Động tác này, nàng

đã từng tập luyên qua vô số lần ở trong đầu, khí thế không thể khinh

thường.

Long Liễm Thần dừng bước khoanh tay trước ngực, nhướng

nhướng hai đầu lông mày trên hốc mắt sâu nói: “Nơi này là Đông cung,

không phải Tướng phủ.” Ngụ ý là hãy thu hồi cường thế tác phong ‘trời

đất bao la ta lớn nhất’ kia lại đi, hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm.

Lục Bình run run, chân theo phản xạ lùi về sau nửa bước. Giọng thái tử gia

nói chuyện rất bình tĩnh, êm tai dễ nghe, ấm áp tựa như gió mùa xuân,

nhưng nàng lại không cảm thấy có chút ấm áp nào, ngược lại, âm thanh kia giống như đang trong quá trình truyền đạt thì bị cái lạnh của mùa đông

thấm đẫm, hơi lạnh bức người đánh thẳng vào tận tim.

Đột nhiên

Lục Bình hiểu ra tại sao tiểu thư lại đối xử xa cách với thái tử gia như thế. Thái tử gia quá cường thế, cũng quá cao thâm, khiến cho người khác đoán không ra. Nàng hiểu tính tình tiểu thư, đại khái những sự việc

không nằm trong vòng kiểm soát thì tránh được nên tránh, không tránh

được thì phải dốc sức để có được nó về tay. Vì lẽ đó, theo sự việc lần

này, tiểu thư đã lựa chọn điều đầu tiên là không thể nghi ngờ.

“Lục Bình, tiễn thái tử gia trở về.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa gỡ đầu vai

áo choàng xuống, ấn ấn huyệt thái dương, không có ý định tiếp tục giằng

co với y nữa.

“Thái tử gia, mời người về cho.” Giọng điệu của Lục Bình mềm mỏng đi rất nhiều.

“Nếu không thì sao?”

“Hoàng hậu có chỉ, chỉ cần thái tử phi treo lên thẻ bài “miễn nhiễu” thì bất

luận là ai cũng không được đến quấy rầy.” Nói xong, Lục Bình nhìn về

phía tiền viện nói: “Hẳn là khi tới người cũng đã thấy được.”

Long Liễm Thần giấu đi thần sắc lấy làm lạ nhướng nhướng mày, khẽ gật đầu,

“Đúng là có nhìn thấy.” Nếu nói không thấy, vậy chẳng khác nào trực tiếp nói cho các nàng biết hắn vượt nóc băng tường đến đây sao?

Có điều, nếu chỉ vì thế mà chịu đuổi đi về thì không phải là phong cách của hắn .

Long Liễm Thần giương mắt nhìn xem sắc trời rồi lẩm nhẩm, “Không biết giờ này mẫu hậu đã ngủ chưa đây.”

Lục Bình kinh hãi, đừng nói y định quay về xin thánh chỉ của hoàng hậu đó chứ?

Quả nhiên Long Liễm Thần lại nói tiếp, “Có lẽ nên về xin lệnh đặc xá của mẫu hậu, để khỏi phải bị cho đứng ngoài cửa nữa.”

“Ngài….Ngài nói đùa ư?” Tính cách tiểu thư rất tùy ý, không thích bị ép vào khuôn

mẫu của người khác, thái tử sẽ không liều lĩnh mạo hiểm chứ? Nếu quả

thật như vậy, chỉ có thể nói “người thật xui xẻo” rồi.

“Bản thái tử giống đang nói đùa lắm sao?”

“Không giống ạ.” Lục Bình bắt đầu âm thần mặc niệm cho y.

“Mở cửa đi. Ngoài này lạnh quá.” Với câu nói này, Long Liễm Thần cố tình nói cho người bên trong phòng nghe.

“Bên cạnh phòng tiểu thư vẫn còn phòng trống, hay là ngài sang bên đó nghỉ

ngơi trước.” Lục Bình cố gắng khuyên bảo người nào đó nên rút lui kịp

lúc.

“Nửa đêm canh ba tới cung Phượng Tê xin chỉ….Chuyện này….”

“Thái tử gia!” Lục Bình lên tiếng, khẽ lắc đầu, trong lòng nhắc nhở người nào đó đừng cố gắng uy hiếp tiểu thư, làm vậy chỉ có thể khiến cho những

ngày tháng sau này của người càng thê thảm hơn thôi.

Thấy thế,

Long Liễm Thần lại càng thêm hứng thú, cười như không cười liếc nhìn Lục Bình, lướt qua nàng đi thẳng về hướng phòng ngủ của Phượng Triêu Hoa.

“Thái tử gia, ngài…” Lời còn chưa nói hết, tiếng đạp phá cửa sổ đã vang lên.

Lục Bình tái mặt, chuyện này…chuyện này…

Lúc này, lại truyền tới một trận âm thanh hỗn độn.

Lục Bình cau mày, bình trà bị đánh ngã đổ? Thái tử gia, người có giận cũng đâu cần đập phá đồ đạc vậy chứ?

Nghĩ vậy, Lục Bình rón rén dè dặt đi vào phòng ngủ, khi đi tới bên cửa sổ

thì bỗng dưng trợn tròn mắt, đứng chết trân ngoài cửa sổ ngơ ngác hỏi,

“Thái tử gia, ngài không sao chứ?”

“Thái tử gia, ngài không sao chứ?”

“Không sao.” Long Liễm Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, ưu nhã cởi áo ngoài xuống đưa cho Lục Bình nói: “Ngày mai tìm người tới sửa lại cửa sổ.” Nói

xong, thản nhiên đi về phía giường treo rèm đỏ thẫm dành cho hai người.

"Thái tử gia, ngài....."

“Đêm đã khuya.”

Long Liễm Thần không hề giận, nhưng chỉ ba chữ ngắn