
nh, chán nản nhíu nhíu mày, chuyển sang con đường nhỏ bên phải.
“Tiểu thư, người có tâm sự à.”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa hơi khựng lại nhưng không trả lời, sau đó tiếp tục bước đi.
Chủ tớ hai người cứ thế một trước một sau lẳng lặng tản bộ, bất tri bất giác, hai người đã trở lại cung Phi Phượng.
“Bữa tối đưa đến phòng ta. Sau đó treo thẻ không được quấy rầy.” Nói xong
câu đó, Phượng Triêu Hoa cảm thấy tâm tình lập tức dễ chịu hơn nhiều,
thoảng như có một vấn đề rối rắm luôn đeo đẳng nhưng chỉ trong nháy mắt
đã hóa thành hư không, không cần thiết phải tốn thêm tâm tư để suy tính
nữa. Loại cảm giác này, xưa nay vẫn luôn cuốn hút nàng.
***
Đổi ngược lại tại thư phòng của Long Liễm Thần.
Trần Minh Hiên vừa bước vào phòng thì nghe được một câu nói chấn động khiến lòng bước chân hắn phát run lên….
“Nam Lăng sắp…Rơi vào cảnh khắp nơi lầm than rồi!”
Cung Phi Phượng vào đêm khuya được bao trùm bởi một mảnh đen kịt, êm đềm yên tĩnh.
Đột nhiên một tiếng “đinh” phá tan sự yên tĩnh. Ngay sau đó hàng loạt tiếng đàn ngổn ngang từ từ truyền ra, bay bổng len lõi qua từng ngóc ngách
trong cung Phi Phượng.
Phượng Triêu Hoa mắt thì nhắm còn tay tùy ý múa máy dây đàn, lúc nhanh lúc chậm, khi thì trào dâng mạnh mẽ, nhưng
vẻ mặt từ đầu tới cuối không chút gợn sóng, cũng không có biểu lộ gì.
Một lúc sau, tay đang gảy đàn của Phượng Triêu Hoa đột ngột dừng lại, thở
dài nhẹ giọng nỉ non, “Rốt cuộc bản thân bị làm sao, không còn là chính
mình nữa.” Rõ ràng chưa từng gặp mặt nhưng tâm trạng lại bị đảo loạn,
khiến nàng dù cách nào cũng không thể bình tĩnh được.
Phượng
Triêu Hoa mở mắt ngẩng đầu nhìn đăm đăm bầu trời đêm, vài đốm sáng rực
rỡ thưa thớt treo lơ lửng phía chân trời. Bóng đêm hôm nay, có vẻ u ám
khác lạ.
Từng trận gió lên, hơi lạnh ào ào kéo tới, Phượng Triêu
Hoa khép lại hai đầu vai áo choàng bạch hồ, bỗng nhiên cảm thấy nhớ
nhung mùa đông ở Nam Lăng cũng ấm áp như thế này.
Khi đó, mấy vị
nghĩa huynh đang du hồ đêm ở Yên Vũ, ca hát nhảy múa nâng chén chuyện
trò. Nam Lăng bốn mùa như xuân, là một địa phương rất dễ làm cho người
ta mê luyến. Nhất là đối với người sợ lạnh như nàng, quả thực là thiên
đường của nhân gian. Nhưng nói cho cùng nàng vẫn không thuộc về nơi đó.
Phượng Triêu Hoa đột nhiên nhướng mày, mắt phượng hơi đảo tập trung lắng nghe. Một hồi lâu, xác định người tới không có ác ý, hai hàng lông mày mới
nới giản. Không phải sát thủ cũng không phải bạn cũ, vậy hẳn là y rồi.
Than nhẹ một tiếng, Phượng Triêu Hoa đóng cửa sổ lại, suy nghĩ trong đầu
càng thêm hỗn loạn hơn trước, cũng vì thế mà bị mất ngủ.
“Tiếng
đàn của thái tử phi rất hỗn loạn, có vẻ như trĩu nặng tâm sự.” Giọng
điệu trêu chọc hài hước của Long Liễm Thần lúc này có vẻ mập mờ khác
thường.
Nghe vậy, bàn tay đang đóng của sổ của Phượng Triêu Hoa
cứng lại một lúc, sau đó không chút do dự cài chặt cửa sổ, đứng im lặng
trước cửa sổ một hồi lâu mới lạnh nhạt nói, “Thái tử gia thật nhàn hạ.”
“Cũng có chút.” Sự thật thì, nếu như không phải trước khi Minh Hiên đi để lại những lời nói khó hiểu kia, thì lúc này hắn đã nằm ở trên giường hưởng
thụ một ngày thư thái hiếm khi có được.
Trần Minh Hiên nói, nếu
như huynh không thể phá giải thế cục này, thì hãy đến gặp thái tử phi
của huynh. Có lẽ huynh sẽ phát hiện ra những điều kinh ngạc mà huynh
không tưởng tượng được, nói xong Trần Minh Hiên liền vô trách nhiệm bỏ
đi. Nét mặt đó, dường như còn có phần hả hê, ý vị sâu xa vô cùng.
Từ từ hướng đến gần cánh cửa sổ kia, Long Liễm Thần rất khách khí nói, “Ta đến để lãnh giáo kỳ nghệ.” Chỉ dựa vào ván cờ, hắn không có cách nào
phá giải tàn cuộc kia, hẳn cũng nên tôn trọng nàng.
“Hiện đã trễ rồi.”
“Nàng vẫn chưa ngủ, còn ta cũng thế.”
Ngụ ý là lúc này đây rất thích hợp luận bàn kỳ nghệ để giết thời gian.
“Cũng sắp ngủ rồi.” Phượng Triêu Hoa cự tuyệt rất dứt khoát.
Nghe vậy, Long Liễm Thần đột nhiên cảm thấy lòng tham muốn phải tìm hiểu tới cùng diện mạo thật của nàng ngày càng mãnh liệt. Hiếm khi Minh Hiên
kính nể người con gái nào, vậy mà lại khen ngợi nàng không dứt lời. Chỉ
dựa vào điểm này thôi, nàng rất đáng được để hắn tìm tòi nghiên cứu.
“Hình như nàng không thích gặp ta?” Lời vừa ra khỏi miệng, Long Liễm Thần
liền ý thức được vấn đề mình hỏi hết sức dư thừa, dù nàng có thành thật
trả lời hay không, chắc chắn sẽ không phải là một đáp án đáng để mong
chờ.
Quả nhiên, câu trả lời của Phượng Triêu Hoa đã chứng thực phỏng đoán của Long Liễm Thần....
“Thái tử gia nghĩ nhiều rồi.”
Không dài dòng chỉ ngắn ngọn như thế mà thôi. Giọng điệu vắng lạnh xa cách
không mang theo chút tình cảm nào. Làm cho người ta không nhìn ra có
phải nói thật lòng hay không, cũng không biết có phải là nghiêm túc trả
lời hay chỉ nói qua loa cho xong.
Long Liễm Thần khẽ nhíu mày,
nhìn chằm chằm cánh cửa sổ khép kín một hồi lâu, bất ngờ nói, “Đêm nay
ta nghỉ lại đây, ngủ cùng phòng với nàng.”
Phượng Triêu Hoa trầm ngâm một lúc, lạnh nhạt nói, “Đêm nay ngủ lại, thì sau này không được
bước chân vào khuê phòng của bất kỳ