
Hiên đứng dậy hành lễ.
“Trần đại nhân, mời đứng lên.” Phượng Triêu Hoa nhìn trên mặt bàn, một bầu rượu và hai cái ly cùng một bàn cờ.
Quả nhiên, trước khi nàng đến, thái tử đang cùng hắn đánh cờ. Nhưng mà, thái tử ở đâu?
Phượng Triêu Hoa còn đang nghi hoặc, Trần Minh Hiên đã lên tiếng giải thích, “Thừa tướng tới chơi, thái tử đi tiếp kiến rồi.”
Cha tìm thái tử? Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày, sau đó cười yếu ớt nói: “Chính sự quan trọng hơn.” Dứt lời liền ngồi xuống.
“Nghe nói thái tử phi kỳ nghệ tinh xảo, kể cả Thừa tướng cũng khen ngợi người không dứt miệng.” Tuy lời nói ngoài miệng của Trần Minh Hiên nghe qua
rất khách khí, nhưng ánh mắt lại không chút kiêng dè đánh giá Phượng
Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa không e thẹn cũng chẳng nổi cáu, để
mặc cho hắn quan sát, một hồi lâu mới nói: “Gia phụ kỳ nghệ cao siêu, từ nhỏ Bổn cung thường chứng kiến nên bị ảnh hưởng, đối với môn chơi cờ tự nhiên cũng hiểu được đôi chút.”
Trần Minh Hiên nhấc bàn cờ ở đầu bên kia dời về phía Phượng Triêu Hoa, cười nói, “Đây là tàn cuộc ban nãy của thái tử và thần.”
Phượng Triêu Hoa rũ mắt nhìn xuống bàn cờ, rất lâu mới thản nhiên nói, “Tuy
nước cờ của thái tử có cao hơn một bậc, nhưng phía Trần đại nhân cũng
chẳng thua kém bao nhiêu.”
Trần Minh Hiên kinh ngạc không thôi, nói: “Sao người biết ưu thế nghiêng về thái tử?”
Phượng Triêu Hoa hé miệng cười nhẹ nói: “Mặc dù quân trắng phòng thủ nghiêm
ngặt nhưng mỗi bước đi rất ôn hòa. Còn quân đen thì nhìn như bình
thường, nhưng nhìn kỹ hơn một chút sẽ phát hiện mỗi một con cờ đều có
huyền cơ riêng, từng quân đen hợp thành một chuỗi không khác gì Cự Long, mơ hồ còn mang theo một vẻ khí thế duy ngã độc tôn, mỗi bước đi trên
ván cờ đều nằm trong vùng khống chế của quân đen.”
Dừng một
chút, Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn vào mắt Trần Minh Hiên bình tĩnh
nói, “Ai trắng ai đen, không cần nói cũng biết.”
Trần Minh Hiên
lặng người nửa giây, sau đó vỗ tay thật to ngợi khen: “Thiên kim của quý phủ Phượng tướng quả nhiên thông tuệ hơn người!” Ban đầu nhìn gương mặt bình thường không có gì nổi bật của nàng, ít nhiều cũng khiến hắn có
chút thất vọng, bởi vì dáng vẻ của chủ nhân thật sự khác xa với cái tên
đầy khí chất kia, còn bây giờ, đột nhiên cảm thấy bản thân rất nông cạn. Nếu nàng không xứng, vậy thì trên đời này sẽ không ai có thể xứng nổi
với ba chữ Phượng Triêu Hoa này.
Ngoảnh lại nhìn Phượng Triêu Hoa, trong mắt Trần Minh Hiên mang theo vài phần thưởng thức cùng mấy phần kính nể.
Đã quá quen thuộc với những ánh mắt kiểu này, Phượng Triêu Hoa nhìn hắn
cười nhẹ sâu xa nói, “Chỉ mong đừng vấp phải gả cho người không tốt.”
Lời nói ra với vẻ rất thờ ơ không để ý.
Nhưng lại khiến cho Trần
Minh Hiên rất đỗi kinh ngạc, tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy, ngượng
ngùng nói, “Về chuyện đại tẩu, vi thần thay mặt huynh trưởng nói lời xin lỗi.”
Phượng Triêu Hoa lắc lắc đầu nói: “Chuyện đã qua, thì hãy để cho nó qua đi. Mong rằng bi kịch đừng bao giờ tái diễn nữa.” Phượng Triêu Hoa lắc lắc đầu nói: “Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Mong rằng bi kịch đừng bao giờ tái diễn nữa.”
Trần Minh Hiên khẽ gật đầu, cười nhấc quân đen chuyển về phía mình, đem quân trắng đặt trước mặt Phượng Triêu Hoa rồi ngước mắt nhìn nàng.
Phượng Triêu Hoa cũng thầm hiểu nên không có từ chối, cười cười, nhấc tay nâng lên rồi đặt xuống không chút nghĩ ngợi.
“Đó là cửa chết!” Trần Minh Hiên hết sức kinh ngạc đối với hành động tự chặt đi đường sống của nàng.
Phượng Triêu Hoa chỉ giương mắt cười không đáp.
Thấy thế, Trần Minh Hiên chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó chuyên tâm đánh cờ.
Mỗi quân cờ của Phượng Triêu Hoa đặt xuống vô cùng dứt khoát quả quyết,
thỉnh thoảng còn giương mắt nhìn chung quanh, dường như nàng vốn cũng
chẳng có tâm trí để đánh cờ, thái độ thờ ơ không chút để ý đó so với
dáng vẻ tập trung tinh thần của Trần Minh Hiên tạo nên sự chênh lệch rõ
rệt.
. . . . .
Sau một canh giờ trôi qua, Trần Minh Hiên đã thua trận.
“Thật hổ thẹn.” Xoa xoa mồ hôi trên trán, Trần Minh Hiên nói lời thật từ đáy lòng.
“Kỳ nghệ của Trần đại nhân rất tốt.”
Trần Minh Hiên lắc lắc đầu nói: “Vi thần đã chiếu theo bố cục thế cờ của
thái tử thế nhưng vẫn thất bại thảm hại. Nếu ván cờ vi thần đang giữ
không phải của thái tử, e rằng cũng không chống đỡ được nửa canh giờ.”
Đã sớm đoán biết tài đánh cờ của nàng rất cao siêu, chỉ không ngờ trình
độ lại cao đến đáng sợ như vậy. Không phải chưa từng thua bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên thua triệt để không còn đường để đi như thế này.
Nếu đem so với dáng vẻ ung dung trầm tĩnh của nàng thì toàn bộ quân đen
tan rã thảm hại kia thật bơ phờ yếu ớt.
Trần Minh Hiên nhếch môi cười nhẹ đưa tay gom lại quân cờ....
“Khoan thu đã.” Phượng Triêu Hoa cản lại nói, “Quân đen vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng.”
Trần Minh Hiên nhướng mày không hiểu ý nàng.
Phượng Triêu Hoa cười cười nói: “Ban đầu quân trắng đã nằm trong tình thế thất bại không thể nghi ngờ.”
Nghe vậy, Trần Minh Hiên bừng tỉnh, cả kinh nói, “Tìm đường sống trong cõi chế