pacman, rainbows, and roller s
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325584

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

i người cùng đi đến trước cửa phòng Phượng Triêu Hoa.

“Cốc…Cốc….”

Phượng Triêu Hoa cau nhẹ chân mày, khó chịu trở người, không quan tâm đến tiếng gõ cửa bên ngoài.

Lục Bình ngoài cửa mím mím môi, nói thẳng trọng điểm, nhìn vào cửa phòng

đang đóng chặt kể lại câu chuyện từ đầu tới cuối, nàng biết, tiểu thư

nhất định nghe được.

Quả nhiên Phượng Triêu Hoa có phản ứng,

nhưng chỉ vẻn vẹn ‘Ừ’ nhẹ một tiếng, cho biết là nàng đã nghe biết rồi,

ngoài ra không còn biểu hiện gì khác.

Một hồi lâu, quản gia thật sự nhịn không được nữa, hỏi, “Nhị tiểu thư, phải trả lời với Thái tử như thế nào?”

“Hầu hạ trà ngon, có lẽ cha cũng sắp về đến rồi.” Trong giọng nói của Phượng Triêu Hoa còn mang vẻ lười biếng ngái ngủ.

“Nhưng….Lão gia vừa ra cửa chưa được bao lâu.” Quản gia tận lực hạ thấp giọng.

“Vậy hãy để Thái tử chờ thêm một chút. Nếu y đã có lòng đích thân tới cửa

bái phỏng, hẳn sẽ không ngại ngồi chờ thêm một chút đâu.” Aizzz, trước

đó nàng không nên đem kế hoạch kể cho cha biết, không thì lúc này cha

cũng sẽ không đường đột đưa ra ý tưởng tự mình ra trận.

“Vậy hãy để thái tử chờ thêm một chút. Nếu y đã có lòng đích thân tới cửa

bái phỏng, hẳn sẽ không ngại ngồi chờ thêm một chút đâu.” Aizzz, trước

đó nàng không nên đem kế hoạch nói cho cha biết, không thì lúc này cha

cũng sẽ không đường đột đưa ra ý tưởng tự mình ra trận.

“Nhưng

mà…” Lão quản gia vô cùng khó xử, “Thái tử gia cho rằng lão gia đang ở

nhà. Nếu lão gia còn chậm trễ không xuất hiện, có chút không ổn đó.”

Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày, nói: “Phái người ra cửa sau đợi, căn dặn cha đi vào phủ từ cửa sau….”

“Nhưng mà…”

“Ông đừng nhưng mà nữa. Tiểu thư còn phải ngủ.” Lục Bình nhắc nhở quản gia nên dừng lại đúng lúc.

Nghe vậy, lão quản gia thở dài một tiếng, lắc lắc đầu rồi xoay người rời đi.

***

Tại cửa chính phủ Thái phó, một ông lão râu bạc trắng tay cầm phất trần

toàn thân mặc áo đạo sĩ màu trắng cũ kỹ, nhàn nhã đi qua đi lại, phong

cách tự nhiên như một tiên nhân.

Gia nhân giữ cửa quan sát người này hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng, “Này, ngươi…..coi bói à?”

Phượng Liêm vuốt vuốt chòm râu mép trắng muốt, trên khuôn mặt già nua nhăn

nhúm khẽ nhếch lên một nụ cười hòa ái dễ gần, nói: “Thí chủ có chuyện gì không?”

Gã gia nhân nói: “Ngươi nhanh đi nơi khác làm ăn, đừng ở chỗ này ngáng đường.”

Phượng Liêm không thèm để ý cười cười, cũng chẳng quan tâm đến gã gia nhân nọ, tiếp tục thong dong. Thỉnh thoảng vuốt râu mép nhìn trời thở dài, thỉnh thoảng cúi đầu thở dài, bộ dáng kia thật giống một vị thế ngoại cao

nhân.

Gã gia nhân gãi gãi ót, nói: “Sao ngươi còn chưa đi? Ta đã

gặp qua người coi bói nhưng chưa từng thấy ai chạy tới cửa phủ Thái phó

bày quầy .”

“Bần đạo chỉ đứng ở đây, cũng không có bày quầy.” Phượng Liêm chỉ ra điểm này.

“Đứng ở đây? Ngươi đã đi tới đi lui chỗ này gần một canh giờ rồi.” Gã gia nhân giận dữ trợn trắng mắt.

Phượng Liêm trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm gã gia nhân hồi lâu, mới từ từ

mở miệng, “Ấn đường biến thành màu đen, đây là điềm báo xấu.”

Gã gia nhân nghe vậy lạnh rùng mình, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn mạnh

miệng nói, “Đừng đoán mò. Thầy tướng số từng nói ta sẽ sống lâu trăm

tuổi.”

“Nếu thí chủ cứ chấp mê bất ngộ như thế, sợ rằng…” Phượng Liêm ngửa đầu đưa mắt nhìn hư không, giọng nói kia có vẻ nặng nề khác

thường, “Chạy trời không khỏi nắng.”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi nói hưu nói vượn.” Mặt mày gã gia nhân xám ngoét.

Phượng Liêm đảo mắt nhìn, cặp mắt kia bộc lộ trí khôn tựa hồ như muốn cắn nuốt gã gia nhân, “Lời bần đạo chỉ có thế, thí chủ tự giải quyết cho tốt.”

“Ngươi đừng ăn nói lung tung…” Gã gia nhân còn chưa nói xong, chợt sấm sét giáng xuống giữa trời quang... “Ầm ầm....”

Gã gia nhân sợ đến nỗi chân mềm nhũn, ngồi phịch dưới đất, hai mắt ngốc trệ.

Phượng Liêm nhướng mày, giương mắt nhìn bầu trời quang đãng xa xa, âm thầm

thầm nói, “Lôi công Điện Mẫu quá nể tình rồi. Khi về nhất định cho hai

vị thêm hai nén hương.”

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên lại là một tiếng sấm “ Ầm ầm….”

Lần này, Phượng Liêm cũng bị hù sợ, giật mình chân lui về phía sau mấy

bước, mặc dù trên mặt không lộ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại nhận lỗi

liên hồi, “Tứ Trụ, quả nhiên là Tứ Trụ.”

“Van… van ngài, nhất

định phải giúp ta tránh thoát khỏi kiếp này.” Chẳng biết từ lúc nào gã

gia nhân đã bò đến bên chân Phượng Liêm, bắt lấy ống quần ông cầu cứu.

Phượng Liêm ngẩng đầu nhìn sắc trời, nghi ngờ không dứt, hai hồi kinh lôi vừa

đến thật kỳ lạ. Nghĩ thế, chân mày không kiềm được lại nhướng cao.

Gã gia nhân thấy thế cho là mình hết đường cứu rồi, bắt đầu kêu oa oa khóc thảm thiết, “Ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có con thơ ba tuổi, ta

…ta …ta không cam lòng. Ta còn chưa cưới vợ sinh con… Ta…”

“Chẳng phải ngươi dưới có con thơ ba tuổi sao?” Phượng Liêm ngạc nhiên nói.

Gã gia nhân quát, “Ta không thể có con nhỏ ba tuổi sao.” Nói xong, dùng

tay áo lau lau nước mắt, tiếp tục kêu rên, “Tội nghiệp mẹ già nay đã

ngoài sáu mươi, nếu ta đi rồi, ai sẽ chăm sóc bà.”

Môi Phượ