
ểu thư chưa từng đánh cờ với ai ở
trong phủ, bao gồm cả lão gia. Long Liễm Thần vẫn mang vẻ mặt tươi cười, ôn tồn nói, “Thật không nhìn ra, thái tử phi lại thâm tàng bất lộ.”
“Vâng…Vâng ạ.” Lão quản gia cố trấn định, “Nhị tiểu thư không thích rêu rao quá mức.”
Long Liễm Thần cười cười, nói: “Nếu lần này Phượng tướng không thắng được, e rằng danh hiệu “Thường thắng tướng quân” của ông phải bị lật đổ rồi.”
“Ha ha....Thái tử quá khen.” Phượng Liêm cười ha hả đi tới phòng khách, có thể thấy, tâm tình của ông rất tốt.
Long Liễm Thần nhướng mày, chẳng lẽ hắn đã đoán sai?
“Mới vừa nhất thời cao hứng, cùng tiểu nữ đánh cờ, ai ngờ càng đánh càng
hăng, đã thất lễ với thái tử.” Phượng Liêm khách khí nói.
“Không sao.” Long Liễm Thần lạnh nhạt nói.
“Đến thư phòng của lão thần nói tiếp, thế nào?”
“Đành thế rồi.” Đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, quả nhiên là tác phong trước sau như một của Phượng tướng.
***
Mặt trời lặn về phía tây, Phượng Triêu Hoa mới kết thúc đánh cờ cùng Chu công, từ từ tỉnh lại.
“Lục Bình, bây giờ là giờ nào rồi?”
“Vừa qua khỏi giờ Thân.”
Phượng Triêu Hoa xoa xoa mi tâm, bất tri bất giác lại ngủ hai canh giờ, nhưng tại sao vẫn còn cảm thấy buồn ngủ đây?
“Tiểu thư, nên dùng bữa tối rồi.” Lục Bình sợ nàng tiếp tục ngã đầu xuống, kịp thời nhắc nhở.
Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, đứng dậy mặc y phục.
“Thái tử đã tới.” Lục Bình vừa cài nút áo cho Phượng Triêu Hoa, vừa hồi báo.
Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu lông mày, thuận miệng hỏi, “Y tới làm gì?”
Lục Bình kinh ngạc, tiểu thư hỏi câu này là sao? Tướng công đến thăm nương
tử cũng cần lý do sao? Bỗng dưng, hình như nàng ta đã hiểu ra cái gì, vì vậy thận trọng hỏi, “Cô và thái tử gia không hợp?”
“Cơ bản mà
nói, quan hệ của chúng ta rất bình thường.” Phượng Triêu Hoa đơn giản
giải thích về quan hệ giữa nàng với Long Liễm Thần.....
Lục Bình
bối rối, nếu như tiểu thư cùng thái tử chung đụng hòa thuận, sao lão gia lại liệt thái tử vào danh sách đen? Nhưng mà, xét theo thái độ ban nãy
của thái tử, hình như quan hệ của y với tiểu thư cũng không tệ lắm.
Phượng Triêu Hoa rũ mắt nhìn huân long tiên hương trên bàn trang điểm, nhẹ giọng hỏi, “Thái tử lưu lại?”
“Dạ.”
Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu lông mày, cầm long tiên hương lên, hơi khịt mũi ngửi, sau một lúc nói: “Đốt lên.”
“Vâng.” Cầm một cái trâm ngọc trắng cài vào tóc Phượng Triêu Hoa, Lục Bình lập tức khom người đốt huân hương.
“Sao cây ngọc trâm này nhìn lạ vậy?” Phượng Triêu Hoa nhìn mình trong gương nói.
Lục Bình đang đốt huân hương, quay đầu lại cười nói, “Đấy là của thái tử tặng cho cô đó.”
Của y? Phượng Triêu Hoa lập tức nghĩ đến cây trâm ngọc mình đã đánh mất,
sau đó lại khẳng định, khỏi phải nghi ngờ xác thực cây trâm đêm đó bị y
tiện tay lấy đi.
Than nhẹ một tiếng, Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói, “Đổi lại ngọc tím.”
Mặc dù Lục Bình không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, theo lời đổi trâm ngọc trắng thành ngọc tím.
Phượng Triêu Hoa cầm cây trâm của Long Liễm Thần tặng bỏ vào trong ngực, nói:
“Đi thông báo với lão gia, ta muốn dùng bữa tối cùng lão gia.”
“Vâng” Giọng Lục Bình vô cùng kích động, tiểu thư và lão gia ăn chung một bàn, đây chính là cảnh tượng mấy trăm người trong phủ mong đợi nhất.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của Lục Bình, Phượng Triêu Hoa chỉ cười cười, đợi sau
khi Lục Bình rời đi mới đóng cửa phòng, đem hương lô đang đốt đổ ra nền
đất. Sau đó ngồi xuống lẳng lặng quan sát.
Khoảng chừng một khắc, xung quanh lư hương bắt đầu xuất hiện kiến, muỗi, đủ loại côn
trùng...Từ từ, mỗi lúc càng nhiều. Mới đầu bọn chúng đều chỉ quanh quẩn
cách lư hương một cm, đến khi lỗ giữa của lư hương thoát ra khói mù màu
xanh nhạt thì chúng xuất hiện như chẻ tre tuôn về phía lư hương.
Từng đợt từng đợt những con tiên phong đi trước hy sinh ở trên đường đi ngắn ngủn một cm này, kẻ đến sau như bươm bướm dập lửa nhích đến gần lư
hương, như làm việc nghĩa không chùn bước.
Trong chớp mắt, bốn
phía lư hương không thấy động tĩnh, chỉ để lại một đống thi hài làm bằng chứng đã qua đời sau một đợt gió tanh mưa máu.
“Nếu lư hương đổi thành người, không biết cảnh tượng sẽ thế nào?” Phượng Triêu Hoa nhỏ
giọng lẩm bẩm, mắt lạnh nhìn hài cốt đầy đất, giống như nhìn xuyên qua
chúng nó đã nhận ra được điều gì khác.
“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Lục Bình ở ngoài cửa kêu.
Phượng Triêu Hoa đem lư hương đặt lại trên bàn, lạnh nhạt nói, “Đi vào dọn dẹp một chút.” Dứt lời, mở cửa ra rời đi.
Dọn dẹp gì cơ? “Ối....” Vừa mới hét lên, Lục Bình vội vàng che miệng của
mình, mặt khiếp sợ nhìn những thi hài nám đen trên đất, hồi lâu mới trấn định lại. Mang theo mối nghi ngờ không thôi dọn dẹp sạch sẽ trên mặt
đất.
***
Tại hậu viện tướng phủ, hai cha con Phượng Triêu
Hoa với Phượng Liêm ăn cùng bàn, bảy tám nha hoàn đứng bốn phía, phục vụ để được xem màn kịch hay.
“Đi xuống… Đi xuống, tất cả đi xuống.” Mắt thấy món ăn đã được dọn hết lên, Phượng Liêm như thường ngày, bắt đầu đuổi người.
“Nô tỳ muốn lưu lại gắp thức ăn cho lão gia.”
“Nô tỳ muốn lưu lại rót rượu cho