Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

hải vận khí tốt, e rằng ta sớm đã trở thành vong hồn dưới kiếm bọn họ rồi.”

Chỉ sợ không đơn giản là vận

khí tốt như thế. Mặc dù biết không phải vậy, nhưng Phượng Triêu Hoa cũng không hỏi tới. Trực giác nói cho nàng biết, chuyện này tương đối rắc

rối. Mà đối với những rắc rối, châm ngôn xưa nay của nàng là tránh được

nên tránh. Lúc này, nên về nhà ngủ là hay nhất.

Nhìn sắc trời một chút, Phượng Triêu Hoa hỏi Long Liễm Thần, “Long huynh có thể ứng phó với những người này không?”

“Không thể.” Long Liễm Thần không chút do dự quyết định nói thật.

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, đang định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng

thì thủy quái đã lên đến thuyền, mà nước trong thuyền đang mỗi lúc càng

nhiều.

Lúc này, từ thuyền với bờ còn một khoảng cách nhất định,

nhưng so với khinh công của Phượng Triêu Hoa mà nói, vốn không đáng kể

chút nào.

Mắt thấy Long Liễm Thần đã bắt đầu đánh nhau với nhóm

người mới tới, Phượng Triêu Hoa trầm ngâm quan sát một hồi, cuối cùng

quyết định đi trước là hơn. Một tay ôm lấy Minh Nguyệt, nhỏ giọng nói,

“Ôm chặt ta.” Dứt lời, vận khí sử dụng chiêu chuồn chuồn lướt nước, như

chuồn chuồn trắng lướt qua mặt hồ, sau một lúc, nhanh nhẹn đáp xuống mặt đất.

Quay đầu lại nhìn thấy người nào đó đang không ngừng di

chuyển chân, Phượng Triêu Hoa chuyển cho ánh mắt hẹn ngày gặp lại, sau

đó ôm Minh Nguyệt biến mất ở ven bờ Kinh Hồ.

Long Liễm Thần vừa

cùng thủy quái đánh nhau, vừa dùng ánh mắt tố cáo người nào đó bất nhân

bất nghĩa. Mãi đến khi bóng áo trắng biến mất mà vẫn không thể nào tin

điều mình tận mắt chứng kiến là sự thật. Sao hắn chưa từng nghe nói

Phượng thất thiếu là người bất công như thế?

“Phượng thất thế nhưng bỏ chạy?” Trần Minh Hiên đến trợ giúp cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Mắt thấy giầy sắp sửa bị ngâm trong nước, Long Liễm Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, sắc mặt dần dần tái nhợt.

Thấy thế, Trần Minh Hiên thầm kêu không ổn, một tay đỡ lấy Long Liễm Thần, lạnh giọng gọi, “Long Ngũ, ngươi đưa chủ tử rời đi.”

Vừa dứt lời, Long Ngũ bất ngờ hiện thân như ma quỷ.

Long Liễm Thần còn muốn chóng chọi, nhưng cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt

nhắm lại ngất đi. Ở một giây trước khi mất đi ý thức hắn vẫn không quên

tố cáo hành vi tiểu nhân của người nào đó….

Trưa ngày hôm sau, trong căn phòng trang nhã chữ Thiên thứ nhất ở Vân Nghê

lâu, Tô Tứ không ngừng xoay cái ly trên tay, lầm bầm nói, “Nếu không tới thì ta đi đây.”

“Tứ công tử đừng vội, Thất công tử sắp đến rồi.” Vân nương trấn an nói.

“Tiểu Thất chưa bao giờ trễ hẹn, hôm nay sao thế nhỉ?”

“Chuyện này….” Vẻ mặt Vân nương khó xử, muốn nói lại thôi.

“Có nội tình?” Hai mắt Tô Tứ tỏa sáng, thể hiện hình như hắn rất hứng thú với chuyện này.

“Chuyện này…. Chuyện này…..”

Tô Tứ hất cằm nói: “Bản công tử ra lệnh cho bà nói.”

Vân nương mím mím môi nói: “Tối qua Thất công tử theo Minh Nguyệt du hồ, cả đêm không về. Có lẽ Thất công tử…..bị mệt rồi.”

Tô Tứ hơi sững người, ngay sau đó cười to nói: “Không thể nào, không thể nào.”

“Thất công tử thoạt nhìn nho nhã yếu đuối, chắc vì thế mà không chịu nổi giày vò….”

“Vân nương….” Phượng Triêu Hoa khoan thai bước tới.

“A....” Vân nương quay đầu lại, “Thất….Thất công tử.” Thôi xong rồi, vấn đề về chuyện phòng the này là đại kỵ của đàn ông.

Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt ném cho người nào đó đang cười hết sức vui vẻ một

cái liếc mắt, nói với Vân nương: “Ra ngoài trước đi, ta và Tứ công tử có chút việc cần bàn.”

“Vâng.” Vân nương như được đại xá, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

“Tứ ca.” Khẽ gọi một tiếng, Phượng Triêu Hoa tự mình ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm, hai mắt khép hờ, có vẻ như rất mệt mỏi.

“Tối qua muội đi ăn trộm à?” Tô Tứ cười trêu nói.

“Trộm tới tìm muội.”

Nghe vậy, sắc mặt Tô Tứ thay đổi nghiêm túc hẳn lên, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Còn nhớ Lý Đức Thiên không?”

“Dĩ nhiên nhớ.” Ở Nam Lăng, hầu như không ai không biết Lý Đức thiên, một vị quan tốt như ông ta, không có người thứ hai.

“Ông ta có một nữ nhi.”

“Chuyện này ta biết. Nha đầu đó nói nếu không phải muội thì sẽ chẳng chịu lấy ai cả.”

“Huynh cũng biết?” Phượng Triêu Hoa kinh ngạc hỏi.

Tô Tứ nhướng mày, “Người có mắt ai cũng biết. Rành rành ra thế.”

Phượng Triêu Hoa thở dài một tiếng, thì ra chỉ có mình bây giờ mới biết thôi.

“Tại sao đột nhiên nhắc tới nàng ta?” Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Tứ chợt ý

thức được gì, kêu lên, “Minh Nguyệt chính là nha đầu đó?”

Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ gật đầu nói: “Có người đang truy sát nàng ta. Đêm

qua ở Kinh Hồ bị ám sát, sau khi chạy thoát, muội không yên tâm để nàng

ta đi về một mình, vì vậy ở lại khách điếm với nàng ta suốt đêm.” Minh

Nguyệt có ngủ hay không nàng không biết, nhưng nàng thì cả đêm không hề

chợp mắt. Nếu người bị truy sát là mình thì không nói, binh đến tướng

chắn, nước đến đất chặn, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó, cần gì phải

vì lo lắng cho người sát vách bị bắt đi mà không dám chợp mắt.

Tô Tứ nhíu chặt mày kiếm, nói: “Vật kia có phải ở trong tay nàng ta không?”

“Có lẽ thế.” Nếu như không có trong t


pacman, rainbows, and roller s