
mắt, một hồi lâu mới hoàn hồn, không phải là
thái tử sao? Không phải là thái tử… Từ nhỏ nhị đệ Minh Hiên đã vào cung
làm bạn học cùng thái tử, vì vậy hắn với thái tử cũng không xa lạ gì.
Mặc dù diện mạo giống nhau như đúc, nhưng giọng nói của thái tử không
phải như thế.
“Trần công tử nhìn đủ chưa?” Long Liễm Thần hỏi.
“Nhìn…..nhìn đủ rồi.” Mặc dù giọng nói không giống nhau, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt
hơn. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Trần Thanh Phi thay bằng vẻ mặt nịnh
hót nói: “Hai vị công tử cứ từ từ hàn huyên…từ từ hàn huyên.” Nói xong,
nhanh chóng lui ra ngoài. Gần tới cửa thì bị vấp bậc cửa thiếu chút nữa
ngã lăn lóc. Nhìn chẳng ra làm sao.
Cho rằng Trần Thanh Phi đã
đi xa, Phượng Triêu Hoa mới từ từ ngẩng đầu lên, đối với thái độ khác
thường của Trần Thanh Phi cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không
hỏi nhiều.
Nhưng Minh Nguyệt nhìn thấy rất rõ ràng, Trần Thanh
Phi hiển nhiên là bởi vì sinh lòng sợ hãi mới rời khỏi, mà người khiến
cho hắn sợ hãi, rõ ràng chính là vị Long công tử trước mắt này. Người có thể khiến cho công tử phủ Thái phó e sợ, thân phận nhất định không tầm
thường. Chỉ là, hắn có giúp được mình không?
Đặt tách trà xuống,
Phượng Triêu Hoa có chút mệt mỏi nhíu nhíu mày, đứng dậy nhàn nhạt nói,
“Tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước.”
Long Liễm Thần định mở miệng lưu y lại, nhưng nhìn thấy vẻ khó chịu trong mắt y nên đành gật đầu nói, “Không tiễn.”
“Minh Nguyệt tiễn Thất công tử.” Minh Nguyệt đứng dậy, vẻ mặt kiên trì nói.
Trong lòng Phượng Triêu Hoa biết không thể từ chối, liền mặc kệ nàng ta, nói: “Đa tạ.”
Hai người một trước một sau xuống lầu, vô cùng ăn ý không ai lên tiếng.
Phượng Triêu Hoa đang vì thế mà cảm thấy vui mừng thì Minh Nguyệt lại
dội cho nàng một chậu nước lạnh….
“Thất thiếu…”
Phượng
Triêu Hoa đứng lại, bị hai chữ ‘Thất thiếu’ làm kinh sợ, không lẽ là
người quen cũ? Chỉ có bằng hữu trên giang hồ mới gọi nàng là Thất thiếu, những người khác đều xưng là Thất công tử.
“Huynh thật không nhớ ta sao?” Minh Nguyệt hỏi.
Phượng Triêu Hoa không quay đầu lại, tiếp tục bước xuống lầu, nhưng bước chân
đã chậm hẳn lại, cố gắng nhớ lại từng khuôn mặt có giao tình. Hồi lâu,
vẫn không nghĩ ra người nào có thể có cặp mắt giống như vậy.
“Cô nương mời trở về đi.” Khi đáp xuống bậc thang cuối cùng thì Phượng Triêu Hoa quay đầu lại lễ phép nói.
Minh Nguyệt sâu sắc nhìn nhìn Phượng Triêu Hoa nói: “Đi thong thả.”
Phượng Triêu Hoa chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi về hướng đại sảnh, phất tay ra dấu với Nhị Cẩu Tử.
“Thất công tử.” Nhị Cẩu Tử vô cùng vui sướng chạy tới.
Phượng Triêu Hoa thản nhiên quét mắt nhìn đại sảnh, sau đó rỉ tai với Nhị Cẩu
Tử một lúc, cuối cùng nói, “Trừ cái mặt ra, chỗ nào cũng được.”
“Vâng…” Nhị Cẩu Tử hắn nhìn cái tên ỷ thế hiếp người kia đã khó chịu rất lâu rồi.
Phượng Triêu Hoa vừa lòng gật đầu nói: “Sau đó đi gặp Vân nương lấy tiền
thưởng.” Dứt lời, vô cùng bình tĩnh rời khỏi Vân Nghê lâu. Đến hoàng hôn, ba người cùng tới đúng hẹn, không biết là trùng hợp hay còn
nguyên nhân nào khác, Long Liễm Thần cùng Phượng Triêu Hoa đều lựa chọn
trường bào màu trắng vạt áo có thêu Mặc Lan*. Gió đêm phất nhẹ tay áo
bồng bềnh, cả hai vốn đã tuấn mỹ, hình ảnh này lại càng khiến cho họ
giống như tiên giáng trần, tô điểm thêm cho Kinh Hồ không ít. (* Một
loại hoa Lan bên TQ, hình ảnh đc đăng cuối truyện)
“Thật là trùng hợp, Phượng huynh.” Long Liễm Thần quan sát y phục của Phượng Triêu Hoa, mở miệng trước.
Ban ngày còn gọi Thất thiếu…Thất thiếu, bây giờ đã chuyển sang Phượng huynh rồi. Hắn quả thật hứng thú xưng huynh gọi đệ với người khác. Nếu tiếp
tục xưng Long công tử với hắn, thì ra vẻ mình quá kiểu cách. Nghĩ đến
đây, Phượng Triêu Hoa cười một tiếng, “Long huynh rất thích hợp với bộ y phục này.” Mặc dù hai chữ Long huynh gọi rất trống rỗng, nhưng trong
thâm tâm nàng thật sự khen ngợi dáng người của hắn.
Long Liễm Thần nhướng mày, “Phượng huynh cũng không kém chút nào.”
“Xem ra, Minh Nguyệt nên tránh sang một bên rồi.” Minh Nguyệt mỉm cười bước
đến gần, nhưng trong giọng điệu khó giấu vẻ ghen tuông.
Long Liễm Thần nghiêng đầu nhìn, mày kiếm chau lên, ca ngợi nói, “Đêm nay cô nương vô cùng xinh đẹp.”
“Chỉ sợ làm mất nhã hứng của hai vị công tử.” Minh Nguyệt khiêm tốn nói.
“Có cô nương làm bạn, làm sao có thể mất hứng được?” Long Liễm Thần cười như không cười nói.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, sao nàng cảm thấy lời của hắn có thâm ý khác?
Lúc này, Trần Minh Hiên cập thuyền đến gần, nói: “Long huynh.”
Long Liễm Thần quay đầu lại, cách nói chuyện như người hành tẩu giang hồ,
“Trần huynh, từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ.” Sau đó giới thiệu,
“Vị này chính là Phượng thất thiếu ở Nam Lăng, còn vị này chắc không cần ta giới thiệu rồi.”
“Đương nhiên. Kinh Thành có ai mà không
biết Minh Nguyệt cô nương của Vân Nghê lâu chứ?” Trần Minh Hiên giương
mắt nhìn Phượng Triêu Hoa, nói: “Phượng thất thiếu, ngưỡng mộ đã lâu,
ngưỡng mộ đã lâu.”
“Không dám nhận.” Phượng Triêu Hoa mỉm cười thản nhiên nói.
“Thì ra Long công