Insane
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

t rất thích hợp.

Dường như đọc

hiểu được thâm ý trong mắt Phượng Triêu Hoa, Long Liễm Thần nhếch môi

khiêm tốn cười một tiếng, cũng đáp lại nàng một ánh mắt như thế.

Phượng Triêu Hoa cả kinh, ngoài Tam ca, y là người đầu tiên có vẻ ăn ý với

nàng. Vì thế, hảo cảm dành cho y cũng tăng thêm mấy phần, dĩ nhiên, việc này không liên quan đến tình cảm nam nữ. Người có tướng mạo xuất chúng

vốn rất dễ dàng chiếm được hảo cảm từ người khác, huống chi người kia

còn cùng mình có một hai lần tâm ý tương thông như vậy.

Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa không rời mắt, giọng điệu buồn bã nói: “Thất công tử ghét bỏ Minh Nguyệt rồi sao?”

Phượng Triêu Hoa giật mình, lúc trông thấy ánh mắt Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm

thấy lúng túng khó xử, khẽ nhíu mày, điềm nhiêm như không cúi đầu thưởng thức trà. Lặng lẽ né tránh đôi mắt cong cong ầng ực nước đắm đuối đưa

tình kia, thờ ơ nói, “Minh Nguyệt cô nương cớ sao nói ra lời ấy?” Đây

không phải lần đầu tiên đón nhận ánh mắt ái mộ của con gái, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy mất tự nhiên. Ánh mắt của nàng ta tựa hồ đang lên án

điều gì….

Đột nhiên trong đầu thoáng hiện một câu - Bội tình bạc

nghĩa! Phượng Triêu Hoa bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, sao cô

gái này lại tố cáo nàng bội tình bạc nghĩa đây?

“Nói đùa với công tử đấy.” Minh Nguyệt ra vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia có chút quen thuộc, chẳng lẽ là người quen cũ?

Lúc này, Long Liễm Thần nói: “Long mỗ không được lọt vào mắt Minh Nguyệt cô nương sao?”

Lúc này Minh Nguyệt mới ý thức được mình thất lễ, áy náy khẽ nhún người nói: “Minh Nguyệt ra mắt Long công tử.”

“Cô nương quyết định muốn cùng ai kia kết giao tương đồng sao?” Long Liễm Thần biết rõ còn cố hỏi.

Minh Nguyệt không trả lời, ánh mắt vẫn gửi gắm cho Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa im lặng không nói, nếu sớm biết rước lấy hoa đào giả thế này, nàng nhất định sẽ không ở lại tham gia náo nhiệt. Xưa nay, nàng không

hề ưa thích ồn ào.

“Một bằng hữu của ta ở Kinh Hồ có một chiếc

thuyền tư, không biết Thất Thiếu cùng Minh Nguyệt cô nương có đồng ý nể

mặt hay không?”

Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày,

thản nhiên nói, “Long công tử thịnh tình như thế, Phượng mỗ cung kính

không bằng tuân mệnh.” Thay vì cô nam quả nữ ở đây với Minh Nguyệt,

chẳng thà đi cùng mọi người, cũng tránh cho lúng túng nhìn nhau chẳng

biết nói gì. Nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng muốn về nhà ngủ hơn.

“Vậy thì quyết định như thế. Xế chiều hôm nay, hẹn ở bờ tây Kinh Hồ, không gặp không về.” Long Liễm Thần nói.

Minh Nguyệt thản nhiên cười cười nói: “Đa tạ ý tốt của Long công tử.” Vẻ

buồn bã trước đó đã không còn, trong đôi mắt sáng ngời kia lóe lên nét

đoan trang và sáng suốt, cùng với một chút sự cởi mở hiểu biết của nhi

nữ giang hồ.

Thấy chuyện đã xong, Phượng Triêu Hoa đang muốn

thoát thân, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng cầu xin, “Ngài thật sự không thể đi lên.”

Là giọng của Nhị Cẩu Tử. Lúc này Phượng Triêu Hoa mới phát hiện, không biết Nhị Cẩu Tử đã đi ra ngoài từ lúc nào.

“Tại sao không thể đi lên? Chẳng lẽ Vân Nghê lâu không muốn làm ăn nữa sao?”

Trần Thanh Phi? Phượng Triêu Hoa nhíu mày, khi nãy một lòng muốn từ chối

thịnh tình của Minh Nguyệt đã bỏ quên hắn. Nhưng nơi này không phải là

chổ để tính sổ. Tạm thời nàng chưa muốn bại lộ thân phận.

“Đây là quy củ.” Nhị Cẩu Tử dùng thân thể ngăn lại ở đầu hành lang, ngăn cản không cho Trần Thanh Phi tiếp tục lên lầu.

“Quy củ là người định, cũng có thể sửa đổi.”

“Chuyện này….” Nhị Cẩu Tử khó xử. Trần công tử là khách quen của nơi này, hơn

nữa còn là Đại thiếu gia của phủ Thái phó, đắc tội không nổi. Nhưng bên

trong là công tử nhà mình, càng không thể quấy nhiễu.

Lúc này,

Vân nương đúng lúc bước ra phía trước hòa giải nói: “Một chút nữa Tứ đại hoa khôi của Vân Nghê lâu chúng tôi sẽ lên đài hiến nghệ, ngài yêu

thích ai cứ mặc sức mà chọn lựa, sao hả?”

Trần Thanh Phi hất cằm nói: “Bà cho rằng bản công tử thiếu đàn bà sao?”

“Vậy ngài…”

“Để Long - Phượng công tử ra ngoài gặp mặt cùng mọi người. Dù thế nào cũng

phải để cho mọi người biết bị bại bởi người nào.” Trần Thanh Phi nói.

“Phải đó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại tài ba đến thế.” Người lầu dưới bắt đầu ồn ào lên.

“Cho Trần công tử vào đi. Không có gì mờ ám mà không dám gặp.” Long Liễm Thần thản nhiên nói.

Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày, trong lòng biết nếu còn cự tuyệt yêu cầu của

Trần Thanh Phi nữa chỉ rước lấy phiền toái nhiều hơn, nên không có lên

tiếng phản đối, cúi đầu chậm rãi châm trà để tránh đụng mặt hắn.

Trần Thanh Phi vừa vào cửa liền dùng thái độ lớn lối không coi ai ra gì mở

miệng nói, “Tại hạ Trần Thanh …Thanh …Thanh…” Sắc mặt bỗng nhiên trắng

bệch, hai mắt chứa đầy hoảng sợ nhìn Long Liễm Thần, luống cuống đứng im tại chỗ.

Long Liễm Thần thản nhiên liếc hắn một cái, trên mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp, môi mỏng khẽ mở, “Trần Thanh công tử?”

Trần Thanh Phi bỗng trợn to