
ngượng ngùng,
nàng thật không biết lừa gạt người, tuy rằng lúc trước mọi người đã dạy
nàng phải ứng đối như thế nào, nhưng nàng vẫn vô cùng khẩn trương. Dáng
người Nhất Chước vốn nhỏ nhắn, lại đứng bên cạnh Thẩm Dũng cao lớn, có
cảm giác như chim nhỏ nép vào người. Hoàng đế vừa thấy cảnh này, trong
đầu lập tức xuất hiện hình ảnh của Vân Thanh năm đó. Cũng là bộ dạng
này, thật giống a…
“Ngẩng đầu ta nhìn xem.” Hoàng đế nói với Phương Nhất Chước.
Nhất Chước không có cách nào khác, đành phải ngẩng đầu nhìn hắn một cái,
quan sát một chút, cảm thấy hoàng đế này cũng không phải quá đáng sợ, bộ dạng rất hòa ái.
Hoàng đế nhìn Phương Nhất Chước, cũng ngây ngẩn cả người.
Đúng lúc này, lão thái giám bên người hoàng thượng đột nhiên thấp giọng nói, “Hoàng Thượng… Thẩm phu nhân thật giống hoàng thượng…”
Phương
Nhất Chước nghe xong thì sửng sốt, Thẩm Dũng cũng giương mắt nhìn lại,
tự nói… Không phải chứ? Vốn muốn làm bộ một chút, không nghĩ lại thật sự giống, không nên a, nương tử của hắn chẳng lẽ lại thật sự là cành vàng
lá ngọc?
“Ngươi… tên là gì?” Hoàng đế hỏi, Nhất Chước nghĩ nghĩ. Nàng biết, hoàng đế tên là Cảnh Vân Giai, mọi người đã lên sẵn kế
hoạch, khi hoàng đến hỏi tên nàng thì nói là Vân Nhi, nhưng là Nhất
Chước càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với phụ thân nàng, một lúc lâu sau
vẫn không nói nên lời.
Thẩm Dũng đứng bên cạnh cũng bắt đầu lo
lắng, hắn tất nhiên biết tâm tư của Nhất Chước, tuy rằng Nhất Chước
nhiều lần nói phụ thân nàng không tốt, nhưng dù sao cũng cùng một dòng
máu, buộc nàng phải thay tên đổi họ, nhận người khác làm phụ thân, người bình thường đều không chịu nổi. Nghĩ thế, Thẩm Dũng bỗng nhiên dâng lên nhiệt huyết, tự nói, chết thì chết, lấy giao tình của hoàng đế và phụ
thân hắn, chắc cũng không đến nỗi giết cả nhà, cùng lắm thì mình và Nhất Chước chịu tội.
Nghĩ thế, hắn nắm lấy tay nương tử, thành thật trả lời: “Nương tử của tiểu nhân gọi là Phương Nhất Chước.”
Nhất Chước đang do dự nghe Thẩm Dũng nói vậy thì giật mình nhìn hắn, trong
lòng bỗng nhiên có một dòng nước ấm chảy qua, cũng nắm chặt lấy tay Thẩm Dũng, không nói nên lời.
Mà khi nhìn sang hoàng đế, lại thấy hắn đang ngây ngẩn cả người, Nhất Chước sao… Chính là cái tên năm đó nàng cùng hắn vui đùa…
Nhớ năm đó, hắn có hai thứ vô cùng yêu thích, thứ nhất chính là Vân Thanh,
thứ hai là đồ ăn do thiên hạ đệ nhất đầu bếp Phương thần trù nấu.
Phương đầu bếp có thể làm cho hắn rất nhiều thức ăn kiểu dáng khác nhau, nhưng mỗi món đều chỉ làm với phân lượng một môi, mỗi lần ăn hắn đều ăn từng
môi từng môi một.
Ngày đó Vân Thanh nói đùa với hắn, “Ngày sau sinh một đứa nhỏ, lấy luôn tên Nhất Chước là được.”
Hắn lúc ấy còn cười, nói tốt lắm, đứa thứ nhất gọi là Nhất Chước, đứa thứ
hai gọi là Nhị Chước, đứa thứ ba là Tam Chước, đứa thứ tư gọi Tứ Chước.
*Như đã nói ở chương 1: Nhất Chước nghĩa là một cái môi.
Thẩm Dũng và Nhất Chước nắm chặt tay nhau, chờ hoàng đế nổi trận lôi đình,
phụ thân Nhất Chước là đầu bếp, Nhất Chước có tên như vậy, đã nói nên
rằng nàng thật sự là nữ nhi của Phương đầu bếp, năm đó Vân Thanh cô
nương thật sự phản bội hoàng đế, cùng người khác bỏ trốn sinh con, đây
là tội vô cùng lớn.
Nhưng mà đợi rất lâu, vẫn không thấy hoàng
đế nổi giận, chỉ nhìn Phương Nhất Chước ngẩn người, sau một lúc, mới hỏi lão thái giám đang mang vẻ mặt kích động ở bên cạnh, “Thật sự giống
sao?”
“Giống!” Thái giám cũng biết được chuyện này, quan trọng
gì có giống hay không? Dù sao một nữ tử cũng không thể tranh đoạt ngôi
vị hoàng đế, mấu chốt là, Hoàng Thượng bởi vì chuyện Vân Thanh bỏ trốn
mà canh cánh trong lòng nhiều như vậy năm, nếu nói Phương Nhất Chước là
nữ nhi của Vân Thanh và hoàng thượng, cái gai trong thịt của người coi
như là được nhổ ra, khúc mắc nhiều năm tất nhiên có thể cởi bỏ, là
chuyện đáng mừng!
Nghĩ như vậy, lão thái giám càng gật đầu không ngừng, giống hay không giống đều nói là giống, hơn nữa người này cũng
lạ, càng nói giống, lại càng thấy giống thật.
Thẩm Dũng nhíu mày nhìn Phương Nhất Chước —— nương tử, mẫu thân nàng có nhắc đến chuyện
này không? Đến tột cùng là hoàng đế đội mũ xanh, hay phụ thân nàng mới
là người đội mũ xanh đây?
Phương Nhất Chước trừng mắt nhìn hắn —— đánh chết bây giờ!
Thẩm Dũng thật sự là dở khóc dở cười, có điều là… Nếu Nhất Chước thật sự là
công chúa, Thẩm Dũng hắn không phải là trèo cao sao, không chỉ có được
vợ hiền, còn là cành vàng lá ngọc nữa!
Hoàng đế ngập chìm trong
cảm xúc mênh mông, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn canh cánh chuyện Vân
Thanh bỏ hắn mà đi, hắn là thiên tử, đương nhiên không muốn thừa nhận
thê tử mình phản bội, sinh con với kẻ khác. Nhưng hôm nay vừa thấy
Phương Nhất Chước, hắn bắt đầu tự an ủi mình, có thể năm đó Vân Thanh
căn bản không muốn đi theo lão Phương, hơn nữa nàng đã có có thai, có
thể là bị dụ dỗ hoặc bị bắt cóc, sau đó sinh ra nữ nhi, nhưng đối với
hắn nhớ mãi không quên, cho nên đặt tên nàng là Phương Nhất Chước, còn
dạy nàng làm cháo phỉ thúy.
Cảnh Dật ở một bên quan sát mọi
người, hắn cũng không p