Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

Tiểu Thạch, chăm sóc cha mẹ

cho tốt!”

Hai nha đầu mắt nước mắt lưng tròng, “Thiếu phu nhân, cô phải nhanh chóng trở về a!”

Phương Nhất Chước gật đầu, Thẩm Dũng bĩu môi, “Là đi kinh thành chơi đùa đó, sao có thể về sớm được?”

Lưu Mậu cũng cười, Thẩm kiệt cưỡi ngựa đi ở phía trước, chỉ có Lưu Đại

Phương, hắn để ý thấy Thẩm Dũng ngoài miệng nói rất thoải mái, nhưng ở

đáy mắt, dường như có chút u sầu… Mặt khác, đối với việc Thẩm Nhất Bác

để cho chính mình đi theo bọn họ, Lưu Đại Phương cảm thấy rất khó hiểu.

Hơn nữa trước khi đi, Thẩm Nhất Bác luôn nhắc nhở, lần này nhất định

phải giúp đỡ Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước. Lưu Đại Phương nghĩ mãi

không ra, chuyến đi kinh thành lần này, không phải để vợ chồng son đi du ngoạn giải sầu sao? Sao lại giống như đoạn đường phía trước có rất

nhiều kiếp nạn vậy? Hay là… có chuyện bí mật gì đó?

Thẩm Dũng

vẫn cưỡi ngựa đi ở phía sau, không nhanh không chậm vừa vặn ngang bằng

với xe ngựa của Phương Nhất Chước, vui vẻ nói chuyện với nương tử đang

vén rèm cửa ngắm phong cảnh. Cười đùa thì cười đùa, nhưng trong lòng

Thẩm Dũng hiểu được, chuyến đi đến kinh thành lần này, không có đơn giản như vậy. Hắn và nương tử có thể bên nhau trọn đời, con cháu đầy đàn hay không… còn phải xem một tháng này.

Một đường đi tới kinh thành vô cùng thuận lợi, mọi người ngày đi đêm nghỉ, còn tranh thủ ngắm nhìn phong cảnh bên đường,

mua đặc sản của các nơi, tiêu dao tự tại.

Sau tiệc tân hôn, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước cả ngày ngọt ngào quấn quýt lấy nhau, mọi người nhìn nhiều cũng mặc kệ bọn họ.

Rốt cục cũng tới được hoàng thành.

Hoàng thành quả nhiên bất phàm, nhìn xem cổng thành cao ngất, đã tỏa ra khí thế không tầm thường.

Đến khi đi qua cổng thành, mới thấy được nơi này so với Đông Hạng náo nhiệt hơn nhiều lắm, người buôn bán và thương nhân đi đường nối nhau không

dứt, đặc biệt còn có rất nhiều người ngoại quốc, trang phục màu sắc rực

rỡ, nhìn vô cùng lạ mắt.

Tiểu Kết Ba cùng Mạc Đông Đông đều là

tiểu tử cái gì cũng chưa thấy qua, ngồi ở trước xe ngựa mở to hai mắt,

trên tay mỗi người cầm một chuỗi kẹo hồ lô, tò mò nhìn trái phải.

“Chúng ta dừng chân ở đây đi?” Thẩm Kiệt chỉ chỉ quán trọ phía trước, đó là

một tòa nhà ba tầng, ở tấm biển treo trên cao có viết —— quán trọ Bát

Hỉ.

Thẩm Dũng xuống ngựa, giúp đỡ Phương Nhất Chước ra khỏi xe,

mọi người vừa tiến đến trước cửa quán trọ lập tức có một tiểu nhị chạy

ra đón, “A! Vài vị đến nghỉ trọ sao?” Mắt hắn rất tinh, liếc thấy Lưu

Mậu có bộ dạng thư sinh, liền cười hỏi: “Hắc hắc, vị công tử này là đến

dự thi có đúng không? Nhìn tướng mạo khí độ của ngài, thật thích hợp với chức vị Trạng Nguyên a!”

Lưu Mậu bật cười, miệng tiểu nhị của quán này đúng là ngọt.

Sau khi thuê mấy gian phòng, mọi người xuống dưới lầu hai chuẩn bị ăn cơm,

trong hoàng thành đúng là có nhiều mỹ thực hiếm lạ, Phương Nhất Chước

chọn vài món ngày thường chưa được ăn, như đầu thỏ sốt, thịt viên tuyết

hoa, gà xé hầm mật ong, canh chua thịt bò, khoai tây nướng quất, trà cúc ngọt…

Mọi người đi một đường vất vả, thấy được những đồ ăn lạ, cho nên vô cùng cao hứng.

Tiểu nhị đi tới rót trà cho mọi người, Thẩm Dũng hỏi, “Chủ quán, tại sao có

nhiều người tập trung ở đây như vậy, thật là ồn ào, nóng bức!”

Chủ quán cười ha ha nói, “Ồ, vài vị đây là lần đầu đến kinh thành đúng không? Bởi vì sắp tới kinh thành sẽ có chuyện vui lớn a!”

“Chuyện vui lớn sao?” Tất cả mọi người khó hiểu.

“Sắp đến ngày mừng thọ của Hoàng Thượng!” Tiểu nhị trả lời, “Dân chúng hoàng thành phải tổ chức quốc khánh ba ngày ba đêm, nghe nói sủng phi của

Hoàng Thượng, chính là Trân quý phi, gần đây thân thể không khỏe, bởi

vậy Thánh Thượng muốn mượn chuyện vui lần này để cầu phúc cho Trân quý

phi.”

“Trân quý phi…” Lưu Mậu nghĩ nghĩ, hỏi: “Là mẫu thân ruột của Nhị hoàng tử Cảnh Dật đúng không?”

“Đúng là như thế.” Tiểu nhị gật đầu trả lời, “Nhị hoàng tử nhân hậu lại giỏi

giang, văn võ song toàn, nghe nói, Hoàng Thượng còn có tâm tư phế trưởng lập ấu*.”

*Phế trưởng lập ấu: chính là không theo nguyên tắc lập con trai cả làm vua mà muốn lập con trai thứ.

Mọi người nhíu mày, Lưu Mậu nói, “Từ xưa đến nau phế trưởng lập ấu là điều tối kỵ… Vì sao lại có quyết định này?”

“Ha ha, dù sao cũng chỉ là lời đồn mà thôi, loại chuyện này không thể nói

bừa được.” Tiểu nhị rót trà cho mọi người xong, liền cười cười rời đi.

Lưu Mậu nhíu mày, Thẩm Kiệt ở bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Được rồi,

ngươi còn chưa có đỗ Trạng Nguyên đâu, chưa gì đã lo quốc lo dân rồi.”

Tất cả mọi người cười rộ lên, Lưu Mậu cũng cảm thấy ngượng ngùng, quay ra nhìn Thẩm Kiệt, “Đại ca sao lại chê cười ta như vậy?

Lưu Đại Phương ngồi ở một bên, nói chen vào: “Cũng không biết chừng, ta

nghe nhiều vị bằng hữu nói qua, mẫu thân ruột của thái tử chính là hoàng hậu đã mất, bây giờ Hoàng Thượng độc sủng Trân phi, Trân phi lại là mẫu thân ruột của hoàng tử Cảnh Dật, hẳn là thường xuyên ở bên tai Hoàng

Thượng nói ra nói vào, Hoàng Thượng mới có tâm tư này. Hơn nữa, nghe nói thái tử Cảnh Mạn kiêu ngạo vô lễ


Duck hunt