Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

nh Sơn, nhân

vật này năm đó hoành hàng ngang dọc ở Lục Lâm, có điều đã bị quan phủ

chém đầu, trên dưới lớn nhỏ hơn hai mươi người của Thanh Sơn trại đều bị giết chết.”

“Đúng vậy, thế nhưng trước khi bị giết, Cố Thanh

Sơn đã dùng một mồi lửa thiêu rụi sơn trại của hắn, một lượng lớn vàng

bạc đồ quý năm đó cướp bóc được cũng không biết đi đâu!”

“Vì sao vàng bạc đồ quý cũng không thấy?” Thẩm Dũng không giải thích được,

“Những thứ đó lửa không thiêu cháy được, hoặc là trước đó hắn đã giấu đi rồi?”

“Chuyện này mỗi người nói một cách khác nhau.” Vương Quý

thờ ơ nói, “Còn có lời đồn nói Cố Thanh Sơn không chết, do mua chuộc

được người của nha môn.”

“Sau đó thì sao?” Thẩm Dũng nghe được cảm thấy thú vị, giục Vương Quý nói tiếp.

“Của cải của Cố Thanh Sơn năm đó, tục truyền nói rằng đều giấu ở vùng xung

quanh đây.” Vương Quý nói, “Đại quan trong huyện, còn có một số cường

hào quanh đây, không biết tổ chức lục soát núi này bao nhiêu lần, mà vẫn không có phát hiện gì.”

“Các ngươi ở đây nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện ra sao?” Thẩm Dũng có chút hiếu kỳ.

Vương Quý nhíu mày lắc đầu, “Trong thôn chúng ta cũng có người muốn phát tài, đều lên núi đi tìm bảo bối, mỗi ngày đều có, nhưng cho tới bây giờ vẫn

không tìm thấy… Cho đến tận khi phát hiện ra những cái rương này.”

“Những cái rương này là các ngươi phát hiện ra ư?” Phương Nhất Chước hiếu kỳ,

“Bên trong chẳng phải chỉ là những tảng đá thôi sao?”

“Ha…” Vương Quý cười khổ thở dài, “Cái này gọi là tai họa bất ngờ.”

“Như ta vừa nói, Lưu mụ mụ nói kẻ kia là đào lang hóa quân.” Vương Quý tiếp

tục kể, “Kẻ đó làm việc thần thần bí bí, ban ngày luôn luôn ngủ, buổi

tối mới đi ra ngoài làm việc… Thường xuyên đi đi lại lại, khiến cho

không ít người trong thôn hoài nghi.”

“Một đêm kia, vài người

chúng ta thương lượng với nhau, quyết định theo dõi hắn, xem hắn có dị

động gì. Chúng ta ẩn nấp đợi hơn một canh giờ, cuối cùng thấy hắn đốt

lên hai cái đèn lồng màu xanh lam, treo ở hai bên thắt lưng, sau đó bắt

đầu đi lên núi, từ đằng xa trông lại đúng là rất dọa người!”

“Vì sao phải đốt đèn lồng màu xanh?” Thẩm Dũng không giải thích được.

Vương Quý lắc đầu, nhún vai: “Sau đó chúng ta nghe một lão nhân nói, tìm bảo bối, đều dùng loại đèn này.”

“Tiếp tục.” Thẩm Nhất Bác gật đầu, tất cả mọi người lại nghĩ tới tình huống

tối hôm qua ở trên đồng ruộng, bọn nha dịch cũng mặc trang phục kia, nói như vậy, bọn họ là đang làm việc của đào lang hóa quân?

“Tên

đào lang hóa quân tới bên trong núi, bắt đầu chậm rãi tìm, rất tỉ mỉ a…

Rừng hoang núi lạnh, hắn cũng không biết sợ.” Vương Quý hạ giọng, nói:

“Đến thời điểm nửa đêm, hắn đột nhiên vui vẻ kêu lên, cầm cái xẻng bắt

đầu liều mạng đào … Không bao lâu sau, chúng ta thấy hắn đào ra một

vật.”

“Vật gì vậy?” Mọi người cùng nhau hỏi.

“Chính là mấy cái rương gỗ!” Vương Quý nói, “Kẻ kia đúng là có chút năng lực, hai ba cái liền lôi được mấy cái rương gỗ lên.”

“Các ngươi không tiến lên ngăn cản hắn sao?” Thẩm Dũng hỏi: “Hắn có thể tìm được bảo bối quý giá gì đó.”

“Ha hả.” Vương Quý thở dài, “Lúc đó, chúng ta đều cho rằng nhất định hắn

tìm được bảo bối năm đó Cố Thanh Sơn cất giấu, dẫu sao cũng là ngọn núi

của thôn chúng ta, đâu có thể để cho người ngoài đoạt được?! Vì vậy,

chúng ta liền tiến lên, chúng ta nhiều người như thế hắn làm sao có thể

địch lại được.”

Đào lang hóa quân đột nhiên thấy có người xuất

hiện ở trước mắt thì vô cùng hoảng sợ, đám người Vương Quý bắt đầu cò kè mặc cả với hắn, muốn mọi người đều có phần.

“Nhưng người nọ

không chịu, sau lại bị chúng ta đánh chạy.” Vương Quý nói, “Chúng ta

chưa từng mở rương đó ra nhìn, liền khiêng xuống núi, toàn bộ thôn thu

xếp, nói là tìm được bảo bối rồi.”

“Vậy các ngươi tìm được cái gì trong rương?” Thẩm Nhất Bác cảm thấy rất hứng thú hỏi.

Vương Quý đột nhiên có chút buồn chán thu chân lại, nói: “Ai, hại người… Chính là mấy khối đá.”

“Chính là những khối đá này sao?” Thẩm Dũng cũng cảm thấy lạ lùng.

“Đúng vậy, vài viên đá lại hại chết người… Chúng ta vừa mở ra nhìn, đột nhiên Vạn lão nhân – người lớn tuổi nhất trong thôn vội nói, không ổn, mau

đem những cái rương đó giấu đi, ai cũng không được nói ra chuyện chúng

ta tìm được những cái rương kia.” Vương Quý thở dài, “Lúc đó mọi người

không hiểu ý tứ của hắn lắm, nhưng vẫn theo lời đem những cái rương đó

quăng xuống dưới sông… Quả nhiên, không lâu sau quan phủ liền phái người tới đây lục soát.”

“Làm sao quan phủ lại biết?” Phương Nhất Chước có chút hiếu kỳ.

“Chắc là kẻ đào lang hóa quân kia không cam tâm, cho nên mới đi cáo trạng với quan phủ đúng không?” Thẩm Dũng hỏi.

Vương Quý gật đầu, “Người của quan phủ đến, cho gọi chúng ta để dò hỏi, nhưng là chúng ta đều nghe lời của Vạn lão nhân, cắn răng không thừa nhận,

nói là rương báu đã bị đào lang hóa quân cầm đi, người của quan phủ tra

xét một thời gian, sau đó cũng rời đi.”

Nói đến đây, Vương Quý đột nhiên ngừng lại, không nói nữa, ngơ ngác ngây ngốc nhìn phía trước.

“Làm sao vậy?” Thẩm Dũng giục, “Kể tiếp đi?”

Vương Quý hơi nhắm m


Polly po-cket