
cười hì hì, “Phải cay, trời cũng nóng, ăn đến ướt đẫm mồ hôi mới thôi!
…
Xa xa trong ngõ nhỏ, theo hai người Kinh Nhi lôi kéo Phương Dao đi ra.
“Tiểu thư, thấy không?” Kinh Nhi nói, “Thẩm Dũng kia đúng là thô tục, ở trên đường cái còn kề vai sát cánh.”
“Ừ, đúng là không có thể diện.” Phương Dao gật đầu.
“Tiểu thư, nam nhân như vậy không theo cũng được.” Kinh Nhi nói, “Đến lúc đó
vạn nhất dây dưa tới hắn, phiền phức chính là chúng ta nha.”
“Ừ.” Phương Dao gật đầu, do dự một chút, “Đi theo xem chút nữa.”
“Vâng.” Kinh Nhi gật đầu, cũng không biết tiểu thư sao lại để ý tên lưu manh
kia như vậy, nhưng vẫn cùng Phương Dao đi vào trong tửu lâu.
Lúc này, Thẩm Dũng đã cùng Phương Nhất Chước đi lên lầu hai của tửu lâu,
tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Thẩm Dũng muốn hai đĩa ốc đồng lớn,
còn thêm một bình rượu ngon.
Xa xa, Phương Nhất Chước thấy hai chủ tớ Phương Dao đang đi tới, liền nhỏ giọng nói: “Tướng công, các nàng hình như đến rồi.”
Thẩm Dũng rót trà cho Phương Nhất Chước và chính mình, thờ ơ nói: “Đừng để ý đến các nàng, trong đầu mấy tiểu thư nhà giàu đó đại thể đều có thói
xấu này, nghĩ sự tình đặc biệt đơn giản, nếu như là một đại tài nữ lại
càng không đáng tin cậy, cũng không phải người ta không tốt, mà nghĩ
rằng mình chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, điểm này thật là
chịu không nổi.”
Phương Nhất Chước nhịn không được cười ra
tiếng, Thẩm Dũng hình như rất ghét đám tiểu thư khuê các, vẫn nhớ khi
thành thân, lúc đón nàng từ trong kiệu ra, hắn còn dùng con chuột nhỏ hù dọa nàng, nhỡ đâu lúc đó thực sự là một tiểu thư khuê các, chẳng phải
là bị hắn dọa hoảng sợ rồi sao?
Rất nhanh, ốc được mang lên đây, ốc to đều, bên trên còn dính một tầng nước sốt và ớt cay, vừa nhìn đã thấy vô cùng ngon mắt.
“Còn nhớ lần trước chúng ta ăn ốc không?” Thẩm Dũng cười hỏi, “Cái này không biết có ngon như ốc ngươi làm hay không?”
Hai người nhớ tới lúc đó còn bị phạt quỳ, đều nhịn không được cười rộ lên, vừa giơ chén uống rượu vừa ăn ốc.
Hai người vừa bắt đầu ăn thì Phương Dao và Kinh Nhi cũng từ cầu thang bước lên đây.
Hiện tại đã quá giờ ăn trưa, nhưng so với thời gian bữa tối còn hơi sớm, bởi vậy bên trong tửu lâu cũng không có bao nhiêu người.
Kinh Nhi
kéo Phương Dao, đi tới ngồi xuống một cái bàn cách bàn của Phương Nhất
Chước và Thẩm Dũng không xa, gọi một ít điểm tâm nhẹ, còn có một bình
trà Long Tỉnh.
Bên bàn Thẩm Dũng lại vô cùng vui vẻ, hai người
vừa ăn ốc, cay đến nỗi liên tục xuýt xoa, vừa uống rượu, uống đến luống
cuống tay chân.
“Nương tử.” Thẩm Dũng nói: “Đầu bếp ở đây không tệ lắm nha, ốc nước ngọt ăn cũng rất ngon.”
“Ừ, ốc ở đây đúng là rất tươi ngon.” Phương Nhất Chước nói, “Thịt còn nhiều!”
“Nhưng ta lại cảm thấy so với ốc ngươi nấu vẫn kém chút gì đó.” Thẩm Dũng nhấp một ngụm rượu, quay sang Phương Nhất Chước cười, “Không ngon bằng ốc
ngươi nấu.”
“Ốc ở đây là đem luộc trực tiếp mà không có ngâm
muối, cho nên vẫn còn hơi mùi bùn, tuy rằng gia vị rất vừa, lửa cũng
vừa, muối cũng ngấm đều vào trong thịt, nhưng chính vì vị bùn đất kia
cho nên ăn thế nào cũng không có cảm giác vào.”
“Đúng vậy.” Thẩm Dũng tinh tế thưởng thức, “Thực sự là có chuyện như vậy.”
Hai người vừa nói đùa vừa ăn, rất nhanh, trên bàn đã có một đống vỏ ốc lớn, rượu cũng uống hết một bình, gương mặt Phương Nhất Chước ửng đỏ, cười
tủm tỉm.
Thẩm Dũng thấy nàng vui vẻ, thật muốn ghé tới hôn một cái, lại hỏi: “Nương tử, đã đủ chưa? Có muốn gọi thêm ốc hay không?”
“Được.” Phương Nhất Chước gật đầu, Thẩm Dũng liền giơ tay lên gọi.
Cách đó không xa, Kinh Nhi và Phương Dao vừa ăn điểm tâm, vừa liếc mắt nhìn
nhau, tuy rằng bộ dạng ăn uống của Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước có
chút thô tục, thật sự là không quá lịch sự, thế nhưng… Cảm tình dường
như cũng không tệ lắm.
Phương Dao nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thấy là lạ.
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước ăn ốc uống rượu đến no căng, miệng lưỡi cay xè nhưng vẫn vui sướng, liền thanh toán rồi rời đi.
Khi hai người xuống lầu, vừa vặn gặp vài nha dịch chuẩn bị trở về phủ. Thẩm Dũng để cho bọn họ mang mấy cuộn vải vóc trở về, còn hắn lại lôi kéo
Phương Nhất Chước, đi về vùng ngoại thành, chuẩn bị tìm một lão nông
trồng rau hỏi chuyện một chút.
Mấy nha dịch về tới phủ nha, vừa lúc gặp Thẩm phu nhân cùng Tiểu Thạch đi mua sợi trở về.
“Ồ.” Thẩm phu nhân liếc mắt nhìn thấy mấy cuộn vải nha dịch cầm về, hỏi: “Vải tốt đấy, mua ở đâu đó?”
“Phu nhân, thiếu gia bảo mang về, có thể là mua để cho Thiếu phu nhân may
quần áo.” Nha dịch nói, đem vải giao cho Thẩm phu nhân.
“À.” Thẩm phu nhân nhận lấy, sờ sờ vải, gật đầu nói: “Cứ đưa cho ta, ta sẽ may cho Nhất Chước.” Nói rồi, cầm vải trở về.
Thẩm Nhất Bác vừa mới hỏi xong đám nạn dân, ra khỏi phòng liền thấy Thẩm phu nhân đang cầm mấy cuộn vải đi tới, liền tới gần.
“Ông xem nhi tử của ông thật có tâm.” Thẩm phu nhân cười nói, “Mua cho Nhất Chước nhiều vải để may quần áo như vậy.”
Thẩm Nhất Bác cầm lấy mấy cuộn vải nhìn một chút, nói: “Vải này đúng là đẹp … Có điều là hình như hơi ngắn thì phải?”
“Đâ