
m thấy rất thỏa mãn.
“Tướng công, người kia thật là Phương Dao sao?” Phương Nhất Chước hỏi: “Nàng
không phải đã đi rồi sao, thế nào còn trở về? Còn có, ngày đó nha đầu
của nàng quỳ trước cửa tửu lâu muốn giải oan, sau đó thì Phương lão gia
tìm đến, đến tột cùng là vì cái gì?”
“Còn chưa rõ ràng sao?” Thẩm Dũng mỉm cười.
Phương Nhất Chước không hiểu nhìn hắn.
“Ừm… Nương tử, nếu ngươi là Phương Dao, ngươi có chịu gả cho ta hay không?” Thẩm Dũng hỏi.
Phương Nhất Chước nghe xong, mỉm cười, hỏi “Vậy ngươi nếu biết ta là Phương Nhất Chước, ngươi còn có thể cưới ta hay không?”
Thẩm Dũng hơi ngẩn người, sau đó cười ha ha, liên tục gật đầu, “Thú vị!”
Sau đó, hai người cũng không nói về chuyện này nữa, nắm tay nhau trở về,
vừa khéo chạm mặt Phương Dao cùng nha hoàn của nàng đang chậm rãi đi về.
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, Phương Dao thấy Thẩm Dũng cùng Phương Nhất
Chước nhìn mình, liền chuyển mắt nhìn đường đi. Nha hoàn Kinh Nhi thấy
Thẩm Dũng nhìn chằm chằm Phương Dao, liền hung hăng trừng mắt với hắn.
Thẩm Dũng khó hiểu, Phương Nhất Chước cũng có chút bất mãn, kéo Thẩm
Dũng bước nhanh đi, tự nhiên đang êm đẹp lại bị người ta trừng mắt nhìn.
Mà hành động này của Phương Nhất Chước, trong mắt của Phương Dao và Kinh
Nhi chính là tiểu nương tử đang ghen, không cho tướng công háo sắc nhìn
các nàng.
“Tiểu thư.” Kinh Nhi nói khẽ với Phương Dao, “Tiểu thư nói xem, nha đầu nấu cơm đối với một người như Thẩm Dũng cũng coi như
bảo bối, có thể thấy nàng chịu không ít khổ, lo sợ tiểu thư đoạt tướng
công với nàng.”
Phương Dao có chút bất đắc dĩ gật đầu, nói:
“Cũng khó trách, cô nương này từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoại, còn không
biết nàng có biết chữ hay không, ai… Lần này cha thực sự hồ đồ rồi, sau
này nếu Thẩm Dũng thay lòng đổi dạ, chúng ta phải đối với nàng thế nào
cho phải?”
“Đúng thế.” Kinh Nhi gật đầu, “Nhưng cũng may mà tiểu thư không gả cho hắn.”
Phương Dao đứng ở tại chỗ, thấy Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước chắp tay nhau
vừa nói vừa cười đi ở phía xa, đột nhiên nói: “Kinh Nhi, chúng ta đi xem một chút đi.”
…
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đi dạo quanh chợ, mua một ít đồ lặt vặt.
Trên đường, Thẩm Dũng còn tìm đến không ít bọn trẻ con ăn xin, cho bọn họ
một ít bạc vụn, lại cùng bọn họ nói chuyện vài câu, liền nhanh chóng
quay trở bên người Phương Nhất Chước.
“Tướng công, ngươi hỏi thăm bọn họ chuyện gì thế?” Phương Nhất Chước hiếu kỳ hỏi.
“Hỏi chuyện của nạn dân.” Thẩm Dũng nói, lại quay sang hỏi Phương Nhất
Chước, “Nương tử, ngươi nghe nói đến chuyện rau truyền bệnh dịch chưa?”
Phương Nhất Chước sửng sốt, “Rau truyền bệnh dịch sao? Ta chỉ nghe qua gà hoặc lợn truyền bệnh dịch thôi, rau cũng có bệnh dịch sao?”
Thẩm
Dũng cười, “Đây là chỗ kỳ quái a, mấy người khất cái vừa nãy đều đã trò
chuyện cùng nhóm dân chạy nạn, nói là bởi vì quê hương của bọn họ có
dịch bệnh, chính là dịch bệnh từ rau. Rau trồng ở các hộ gia đình lần
lượt chết héo, khi người ăn vào thì mắc bệnh giống như bị ốm, không bao
lâu thì chết. Một thôn trang của bọn họ trước kia có hơn trăm người, mắc bệnh mà chết gần một nửa, những người còn lại trôi dạt khắp nơi. Thôn
trang xung quanh cũng không dám thu lưu bọn họ, nói là sợ bị lây bệnh,
bọn họ lưu lạc bốn phương cuối cùng tới Đông Hạng phủ. Mới đầu làm ăn
xin, nhưng sau đó chắc là do quá đói, bí quá hoá liều nên mới đi cướp
đồ.”
“Thật đáng thương.” Phương Nhất Chước nhíu mày, “Đầu năm
nay đúng là chuyện không may nào cũng có thể xảy ra, chỉ một cây rau
cũng có thể khiến cho tan cửa nát nhà.”
“Nương tử, ngươi nghĩ
tin sao?” Thẩm Dũng nhịn không được hỏi, “Chuyện rau sinh bệnh truyền
nhiễm như thế này cũng quá hoang đường đi.”
“Cũng đúng.” Phương
Nhất Chước gật đầu, “Ta bình thường đều thường xuyên tiếp xúc với rau
củ, chuyện rau truyền dịch bệnh hoang đường như thế đúng là chưa từng
nghe nói qua.”
“Ừ… Chúng ta đi đến vùng ngoại thành tìm một
người dân trồng rau hỏi một chút được không?” Thẩm Dũng hỏi, “Tìm người
lớn tuổi một chút, mới có thể gặp qua nhiều chuyện!”
“Được!” Phương Nhất Chước gật đầu, kéo Thẩm Dũng đi.
“Ai…” Thẩm Dũng kéo nàng, cười: “Đừng nóng vội, đi ăn chút gì đã.”
“Tướng công muốn ăn cái gì?” Phương Nhất Chước xắn tay áo, “Ta mua về nhà nấu.”
“Đừng a.” Thẩm Dũng kéo lại Phương Nhất Chước đang muốn xông lên phía trước,
“Mệt lắm, hôm nay ngươi cũng nghỉ ngơi đi, chúng ta đến tửu lâu ăn, gọi
vài món thức ăn ngon và một bầu rượu.”
“Tửu lâu rất đắt.” Phương Nhất Chước cau mũi.
Thẩm Dũng tiến lại thấp giọng nói bên tai nàng, “Có người đi theo chúng ta.”
Phương Nhất Chước hơi sửng sốt, cũng không quay đầu lại, hỏi Thẩm Dũng, “Ai theo chúng ta?”
Thẩm Dũng cười có chút bất đắc dĩ, “Ngươi không ngửi thấy sao? Mùi hương kia rất đậm a.”
Phương Nhất Chước nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Các nàng theo chúng ta làm gì?”
Thẩm Dũng nhún vai, “Mặc kệ, chúng ta đi ăn đã.” Nói xong, ôm vai Phương
Nhất Chước đi về phía tửu lâu, “Nương tử muốn ăn cái gì?”
“Muốn ăn ốc đồng.” Phương Nhất Chước nói.
“Ốc đồng sao, rất hợp để nhắm rượu.” Thẩm Dũng