
của Đông Hạng phủ sao?”
“Ừ.” Thẩm Nhất Bác gật đầu,
“Thanh Sơn thôn thuộc về Lạc huyện, là huyện lệ thuộc trực tiếp của Đông Hạng phủ, huyện lệnh Lạc huyện hình như tên là Vinh Thường Tại*.”
*Vinh Thường Tại: Lúc nào cũng có vinh hoa phú quý.
“Tên này thật tốt a.” Thẩm Dũng có chút bất mãn nhỏ giọng nói với Phương
Nhất Chước: “Chẳng bù cho cái tên phổ thông của ta, đầy đường chỗ nào
cũng nghe được.”
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm, “Thẩm Dũng nghe không tốt sao? Gọi ngươi Thẩm Dũng vô địch nha.”
Thẩm Dũng bĩu môi, “Dũng a Dũng* … Có cảm giác hơi thiếu đầu óc.”
*Chữ Dũng trong tên Thẩm Dũng là dũng cảm, hùng dũng.
“Phốc.” Phương Nhất Chước không nhịn được bật cười: “Đúng là có chút.”
“Ngươi nói tên ta sao?” Thẩm Dũng nheo mắt lại nhìn nàng, tiến đến gần: “Mặc kệ, cho ta hôn một cái.”
Phương Nhất Chước có chút ngượng ngùng, ghé môi vào một bên má Thẩm Dũng khẽ
hôn, hắn lại không cam lòng liền truy đuổi, dây dưa một hồi, hai người
không cẩn thận trực tiếp ngã vào bên trong xe ngựa, chỉ thấy Thẩm Nhất
Bác đang cầm quyển sách, bất đắc dĩ nhìn hai người.
“Khụ khụ.”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước vội vàng ngồi ngay ngắn lại, không dám náo loạn nữa.
Mọi người không đi đến Lạc huyện, mà trực tiếp đánh xe tới Thanh Sơn thôn.
Trên đường hỏi thăm một hồi, rất nhiều người khuyên bọn họ đừng đi, nói
Thanh Sơn thôn đã trở nên hoang vu, ban ngày không một bóng người, buổi
tối còn có cô hồn dã quỷ.
Thẩm Nhất Bác nghe càng cảm thấy lạ,
vẫn để Thẩm Kiệt đánh xe đi tiếp, quay sang hỏi mọi người: “Đến Thanh
Sơn thôn qua đêm được không?”
Thẩm Dũng gật đầu, lại hỏi: “Phụ thân, còn có chuyện ma quái sao?” Thẩm Dũng hỏi Thẩm Nhất Bác.
“Vừa lúc có quỷ thần.” Thẩm Nhất Bác cười cười, “Có quỷ thần sẽ biết được
những người đó chết như thế nào, vừa vặn giải oan cho bọn họ.”
“Đúng vậy.” Thẩm Dũng lại gật đầu, thấy Phương Nhất Chước tiến đến kề sát vào người hắn, trong lòng Thẩm Dũng nghĩ, nói không chừng buổi tối Phương
Nhất Chước sợ hãi sẽ chui vào trong lòng hắn, cũng tốt.
Đến
chạng vạng, xe ngựa rốt cục cũng tới được Thanh Sơn thôn, một tấm bia
nằm ở ven được viết ba chữ lớn “Thanh Sơn thôn”, gần nửa tấm bia đá chôn ở dướt đất, chung quanh cỏ dại mọc thành bụi.
Thẩm Nhất Bác xuống xe, đưa mắt nhìn lại, không nhịn được mà nhíu mày.
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước cũng nhảy xuống xe, chỉ thấy dưới ánh chiều
tà, thôn trang phía trước vô cùng tĩnh mịch, đập vào mắt là đồng ruộng
hoang vu cùng nhà cửa rách nát. Hiện tại chính là thời gian chuẩn bị cơm tối, nhưng một chút khói bếp cũng không nhìn thấy, trên những cành cây
già cỗi trơ lá có đậu vài con quạ đen, phát ra tiếng kêu thê lương, đúng là một thôn trang hoang vắng rất thảm đạm.
“Mọi người thấy
sao?” Phương Nhất Chước nhìn quang cảnh, có chút tiếc hận, thôn này nằm
gần núi Bố Bắc nguồn nước lại thuận lợi, rất tiện cho việc canh tác
ruộng nước, vốn là một thôn nhỏ yên tĩnh tốt lành, nay lại trở nên hoang tàn đổ nát.
“Hẳn là không còn người ở lại.” Thẩm Dũng chỉ chỉ
phía sau núi, “Nơi này núi lớn rừng rậm, rất thích hợp săn bắn, phía
trước là đồng ruộng mênh mông, địa thế thuận lợi, có thể an cư lạc
nghiệp, chỉ vì một trận bệnh dịch rau không rõ nguyên nhân mà khiến cho
mọi người đều bỏ đi hết?”
“Lúc trước ta đã hỏi qua Lưu Đại
Phương, còn có nhiều người khám nghiệm tử thi và lang trung khác.” Thẩm
Nhất Bác nói, “Bọn họ đều nói loại hiện tượng này rất có khả năng là
trúng độc, chỉ là vì sao độc lại ở trong rau, thì không biết được.”
“Trúng độc?”
Thẩm Dũng nhíu nhíu mày, hỏi: “Độc hạ ở đâu? Tại sao những người ăn rau thì chết mà những người khác lại không có việc gì?”
Thẩm Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: “Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy nguyên
nhân khiến trong rau có độc không nhiều lắm, khả năng lớn nhất chính là
nước.”
“Nước sao?” Thẩm Dũng hỏi, “Thế nhưng, không phải uống nước chết, mà là ăn rau mới chết.”
“Có thể là nước tưới rau có vấn đề hay không?” Phương Nhất Chước hỏi: “Chính ruộng đồng có chuyện?”
“Chúng ta đi nhìn xem một chút, nói không chừng vẫn còn có người ở chỗ này.” Thẩm Nhất Bác nói.
“Ở trong cái thôn hoang vắng này sao?” Tiểu Kết Ba hơi rụt cổ lại, “Những
người khác không phải đều nói nơi này vô cùng hoang vu sao? Chỉ còn lại
có cô hồn dã quỷ.”
“Những người trẻ tuổi chắc hẳn đều đã bỏ đi.” Thẩm Nhất Bác thấp giọng nói, “Có điều những lão nhân không nhất định
cũng bỏ đi, có một số người già vô cùng lưu luyến quê hương, không muốn
đi đến nơi khác, thà rằng ở quê chờ chết.”
“Thế nhưng ở trong thôn ăn cái gì được?” Thẩm Dũng hỏi, “Khéo đã sớm chết đói.”
“Chẳng phải ngươi nói phía sau núi có thể săn bắt sao?” Thẩm Nhất Bác cười cười, “Cùng lắm thì không ăn rau là được rồi?”
“À… Nói đến rau, nương tử.” Gần đây Thẩm Dũng đều được Phương Nhất Chước
nuôi thành hư, cọ cọ cánh tay nàng hỏi: “Buổi tối chúng ta ăn cái gì?”
Phương Nhất Chước lật túi lương khô, “Không phải mang theo bánh màn thầu cùng bánh nướng rồi sao?”
“Không muốn ăn những thứ này, rất chán.” Thẩm Dũng nói, “Chi bằng chúng ta lên núi tìm vài món ăn