pacman, rainbows, and roller s
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

e nói qua, quân đội là một căn cứ lớn, mọi người đều rất khỏe

mạnh, nơi đó chính là một giấc mộng thiên đường cho các hủ nữ à.”

Tiêu Triệt co rút khóe miệng, cuối cùng đặt tay lên vai vợ mình, nghiêm túc

nói: “Bà xã, anh biết em lảm nhảm nhiều chuyện, nhưng anh không thể lấy

quân nhân ra để nhiều chuyện đúng không?”

“Đồng chí Trung tá, lời này cũng không phải là lời em nói. Bây giờ thế hệ mới người nào không biết, vừa hay em chính là một cô gái hủ, cho nên em

luôn ủng hộ. Em thề.”

“Bà xã, em là hủ nữ thực ra anh đã biết sớm, không cần cố ý nói ra để gây ấn tượng với anh có được không?”

“Được rồi, thấy anh là một anh chàng giải phóng quân, tạm thời em có thể nhặt lại trong sáng.”

“Ai, cửa vào hủ sâu như biển, từ đây trong sáng như kẻ qua đường.” Trung tá Tiêu nói.

“Ha ha, từ đây người lương thiện cũng chỉ là người qua đường.” Diệp Vũ bổ sung.

Trung tá nào đó quyết định mang bà xã ra cửa, đang đi xuống, không cẩn thận làm chuyện không đứng đắn.”

“Này này, làm phiền động tác nhẹ nhàng chút, bây giờ em là đối tượng bảo vệ

quan trọng.” Một phụ nữ có thai kháng nghị động tác không dịu dàng của

người khác.

“Ai, thật xinh lỗi, bà xã, anh nhất thời quên.”

“Mẹ nó, bụng em lớn như vậy anh còn có thể làm như không nhìn thấy.”

“Bà xã anh sai rồi.”

“Hừ, hầu hạ cẩn thận, chọc cho bổn cung mất hứng, em lập tức về XX chờ sinh, để cho anh nước xa không giải được khát gần, làm hòn vòng thê thế hệ

mới.”

“Đừng mà, bà xã, anh thật sự sai rồi.”

“…”

Vợ chồng đấu võ miêng đi thang máy xuống lầu, lái xe, ra khỏi chung cư, chạy thẳng đến nội thành.

“Ngày hôm nay đúng là không tệ, nhìn xem trên đường chúng ta đã gặp phải mấy

đoàn xe rước dâu rồi.” Diệp Vũ chậc chậc lên tiếng với mấy đoàn xe rước

dâu trên đường.

“Bà xã, anh nợ em một hôn lễ.”

“Đừng mang vẻ nghiêm túc như vậy, không nợ tiền nghiêm trọng, nói không dễ

nghe nghĩa là, không có hôn lễ cũng không ảnh hưởng đến thị trường, ngộ

nhỡ ngày nào đó anh không vui lại đánh em…em…”

“Em đừng nằm mơ giấc mơ này nữa.” Tiêu Triệt quả quyết cắt lời cô.

“Nằm mơ cũng phạm pháp à?”

“Không phạm pháp, nhưng nó đáp trả người.”

“Ai bảo hôm nay anh cũng làm bộ làm tịch như vậy, trong lòng chị rất cân

bằng không được à… Bây giờ em là hòn châu tròn ngọc sáng bụng to phề phệ hết cả dáng người, anh lại ngọc thụ lâm phong thu hút ong bướm như vậy

là sao? Tương phản lớn như vậy, quả thật đánh vào tâm can.

Tiêu Triệt liếc nhìn gương sau một cái, cười ha ha, “Đừng nói, bà xã không

thoải mái trong lòng, trong lòng anh đặc biệt vui mừng.”

“Đúng là BT*” (biến thái)

Trung tá nào đó không chút cử động, ”Điều này chứng tỏ trong lòng em có anh, em đang ghen, anh vui vẻ chết mất.”

“Nhìn anh lúc này trông rất giống tiểu nhân đắc chí.”

“Ừ, ai bảo bình thường em không cho anh cơ hội đắc chí.”

“Thật chưa từng trải nghiệm cuộc đời.”

“Bà xã khiêm tốn rồi, nếu không anh quay đầu về nhà anh nói cho em một chút những trải nghiệm, cũng để anh được mở rộng tầm mắt.” Tiêu Triệt ngữ

điệu cảnh cáo, dáng vẻ này của vợ anh thật sự chọc người. Cô không nói

không có nghĩa là anh không biết, thông qua đơn vị của cậu Hai cũng có

nghe nói không ít tình địch tiềm tàng.

“Lo lái xe của anh đi, không biết ngày lành rất dễ bị tắc đường, ra cửa sớm cũng không chịu.”

“Bà xã, nói chuyện với em như vậy dù sao cũng thật khác người.”

“Đúng rồi, anh đừng nói với mọi người là em đang mang tứ bào thai.”

“Tại sao? Họ không phải đều là bạn bè tốt của em sao?”

“Chính là bạn bè mới không thể nói, nếu không sinh ra họ sẽ cạo đầu em mất.”

“…” bốn người bọn họ lập thành một tiểu đoàn đúng là có thể làm được chuyện như vậy, thật không thể không phòng.

“Bà xã em nằm ngã ra sau nghỉ ngơi một chút, đến nơi anh gọi em.”

“Đừng nói tỉnh ngủ, tối qua anh ngủ yên có thể khiến em mệt mỏi như vậy không?”

“Anh chỉ làm có một lần mà thôi.” Trung tá nào đó uất ức.

“Gì, một lần anh còn chưa hài lòng? Bây giờ là lúc có thể cho anh chơi đùa sao?”

“Anh sai rồi.” Tiêu Triệt nhất quyết nhận sai.

Diệp Vũ ôm gối đặt ở sau, “Em ngủ một lát.”

“Ừ.” Tiêu Triệt điều chỉnh lại máy điều hòa, tắt nhạc, chuyên tâm lái xe.

Chờ đến lúc bọn họ đến, Trung tá nào đó cũng có mặt.

Cô dâu mới trực tiếp nhéo nhéo tay Diệp Vũ, “Hôm nay cậu đến phá đám có phải không?”

“Cuối cùng tớ cũng không thể hủy dung của chàng giải phóng quân nên chỉ có thể dẫn theo.” Diệp Vũ ra vẻ khó khăn.

“Không được, thế này cướp hết ánh sáng của người đàn ông của tớ rồi.” Bạch Tinh Oánh nghiến răng.

“Đồ bình thượng cũng chỉ có vài thứ, cuối cùng tớ không để cho anh ấy mặc áo đơn giản tới dự ngày vui, như thế rất mất thể diện.”

“Cậu là đồ quỷ keo kiệt, bình thường cũng không biết đường mua đồ dự bị cho chàng giải phóng quân sao?”

“Mua nhiều sẽ rất lãng phi có biết không, có tiền cũng không thể dùng làm giấy nháp, rất không khoa học.”

“Bây giờ cậu lập tức nghĩ cách xử lí để người đàn ông của cậu khi ra ngoài

không quá nổi bật, nếu không người đàn ông của tớ sẽ bị thương.”

“Phục vụ cô dâu mới thật khó khăn.”

“NGhĩ cách đi.”

Diệp Vũ không thể làm gì khá