XtGem Forum catalog
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

t vội vàng chạy đi, trực tiếp khiêng một chiếc ghế sofa từ trong

phòng khách đi đến cửa phòng bếp, nói: “Bà xã, em ngồi đi, cái này rất

thoải mái.”

Diệp Vũ ngồi lên như lão phật gia lâm triều.

Chờ sau khi Trung tá nào đó nấu cơm xong, trước tiên đỡ bà xã đến phòng ăn, sau đó mang thức ăn lên bàn, đặt ghế sofa lại ở chỗ cũ, cuối cùng mới

ăn cơm tối với bà xã.

“Bà xã, em đã lấy lại được khẩu vị, anh rất yên tâm.”

“Khẩu vị của em vẫn rất tốt.”

Không phải mấy tháng đầu vẫn còn ói đó sao?”

“Nôn nghén là chuyện khó tránh khỏi, em vẫn cố gắng ăn.”

“Bây giờ em rất mượt mà*” (*béo tốt sao, hắc hắc)

“Không cho phép anh chê em béo.”

“Sao có thể, bây giờ em trông xinh đẹp lên rất nhiều, còn nói phụ nữ nhiều

thịt ôm mới thoải mái.” Trung tá nào đó bộc lộ lời trong lòng.

Diệp Vũ trùng mắt nhìn anh một cái, “Ăn cơm của anh đi.”

“Ai, bà xã, cái này….” Đồng chí Trung tá nằm bò lên người bà xã mình, “Không phải chỉ cần chú ý ba tháng đầu thôi sao?.Bây giờ cũng đã bốn tháng,

không sao chứ?”

Diệp Vũ trực tiếp thưởng cho anh một cái tát, “Có thể ăn cơm thật ngon không?”

“Bây giờ đóng cửa gia đình hài hòa…”

“Không nghiêm túc tối nay ngủ một mình.”

“…” Trung tá nào đó mặt mày hớn hở, dùng sức hôn chụt một phát lên mặt bà xã, “Vợ anh hiểu anh nhất.”

Diệp Vũ dở khóc dở cười lườm anh vài cái, nhưng khóe miệng cũng hiện nụ

cười, có một người đàn ông ở bên cạnh mình ăn vạ mình thật sự cũng là

một loại hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, Tiêu Triệt gọt trái cây cho bà xã ăn, cùng xem tivi ở phòng khách hưởng thụ cuộc sống.

Diệp Vũ nhìn người nào đó đang giúp mình xoa bóp hai chân, đá đá anh, “Là

một quân nhân chuyên nghiệp như anh, đã luyện tay qua bao nhiêu người

rồi?”

“Người của đội anh cũng coi như là một, anh thiệt thòi lớn rồi.”

Diệp Vũ vui vẻ, “Người ta chịu để cho anh luyện tay cũng đã đủ hy sinh, chứ

với sức lực này của bọn anh, không luyện tập thì ai chịu nổi.”

“Đám tiểu tử kia chân đều thối, xông chết anh.”

“Ha ha…”

Tiêu Triệt nhìn bà xã mình cười vui vẻ, trong mắt tình cảm dịu dàng. Đây là

vợ anh, người phụ nữ giúp anh làm công việc nội trợ, sinh con dưỡng cái, cũng là người anh chọn đặt ở trong lòng.

“Sao nhìn người ta như vậy, thật đáng sợ.” Diệp Vũ bị anh nhìn, mặt dần có chút nóng lên, tim cũng nhảy nhót không ngừng.

“Diệp Vũ, anh yêu em, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”

Diệp Vũ ở bên phẩy phẩy tay, liếc mắt, tức giận nói: “Nổi da gà.”

Tiêu Triệt cười nói: “Bà xã, em xấu hổ, thật hiếm thấy.”

“Cút.” Diệp Vũ thẹn quá hóa giận đá anh một cái.

Tiêu Triệt bắt được cái chân không an phận của cô, dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn chân cô hai cái.

“Ha…đừng có mà làm chuyện xấu… haha…”

“Bà xã, anh thích nhìn em cười.” Tiêu Triệt buông chân cô ra, nghiêm túc nhìn cô nói từng từ từng chữ.

Diệp Vũ còn đang cười vui vẻ, còn chưa kịp dừng, nhất thời cũng không nói chuyện được.

Tiêu Triệt vào nhà vệ sinh rửa tay, làm nóng, sau đó quay lại phòng khách dính lấy vợ trên ghế sofa.

“Bà xã nhớ anh không?”

“Ừ.”

“Rốt cuộc là nhớ hay không nhớ?”

“Nhớ.”

“Nhớ bao nhiêu?”

Diệp Vũ suy nghĩ một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn Trung tá nào đó nói: “Em nằm mơ đều biến anh thành bao cát để đánh, anh nói xem là nhớ bao

nhiêu?”

“Bà xã, em nhớ nhung cũng thật quá khác biệt với người khác.” Trung tá nào đó bái phục.

“Hừ, là ai hại em bụng to như vậy?” Diệp Vũ oán hận đập đập bả vai anh.

Tiêu Triệt ôm cô cười, “Anh không đúng, nhưng điều này cũng đủ chứng minh

lực chiến đấu của anh rất mạnh, một quả pháo trúng bốn mục tiêu, đúng là quá lợi hại.”

Diệp Vũ thưởng cho anh một cái tát, “Có cần mặt nữa không?”

“Cần chứ, sao có thể không cần. Vợ anh liên hiệp bên ngoài, gương mặt của anh cũng phải bảo vệ cẩn thận chứ.”

“Trơ tráo.” Diệp Vũ nhéo nhéo mặt anh.

Tiêu Triệt tranh luận với cô, cảm thấy ôm vợ cũng giống như một loại hạnh phúc có toàn bộ thế giới.

Diệp Vũ nhéo nhéo mặt Trung tá nào đó nửa ngày, sau đó cảm thấy mệt mỏi mới chấm dứt trò giải trí này.

“Em mệt rồi à? Anh xoa bóp cho.”

“Ừ.”

“Em ở nhà phải chú ý nhiều, những chuyện khác không nói, quan trọng nhất là phải an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt chính là công lao lớn nhất đối với anh.”

“Em biết.”

Tiêu Triệt xem chương trình với cô một lát, thấy cô có chút mệt mỏi, nói: “Được rồi, ngủ sớm thôi.”

“Tắm qua rồi đi ngủ tiếp.”

“Chúng ta tắm cùng nhau.”

“Cùng nhau?” Diệp Vũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh, “Anh muốn làm gì?”

“Anh còn có thể làm gì, không phải là muốn phục vụ bà xã tắm rửa thay quần áo sớm lên giường sao.”

“Phụt.”

“Đi thôi, anh ôm em vào.”

“Lười phải khinh dễ anh.”

“Hì hì…”

Trung tá nào đó vốn là rất nghiêm túc ôm bà xã mình vào tắm rửa, nhưng sau

khi tắm lại không thể tự mình kháng cự dẫn đến việc mất phương hướng,

cuối cùng đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản.

Lúc Diệp Vũ bị anh dùng áo choàng tắm bọc ôm trở về phòng, thật sự nhịn

không được đánh anh mấy lần, ”Bảo anh kiềm chế, anh là tên khốn kiếp…”

“Bà xã, anh có kiềm chế, thật.”

“Biến, kiềm chế cái rắm.”

“Bà xã, cơ thể em tốt như vậy, thật sự sẽ không có chuyện gì.”

“Kh