Teya Salat
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

ôm nay phải thật hiền thục.”

“Ông xã, em biết rồi.” cô dâu bình tĩnh lần nữa.

Bạch Tinh Oánh nghĩ thầm: choáng váng. Em có mấy người bạn xấu, có thể không nóng nảy sao?

Tiệc mừng được bố trí ở đại sảnh, vui mừng sôi nổi là cơ sở chính.

Không thấy ba mẹ hai bên, Trung tá nào đó có chút khó hiểu, “Ba mẹ bọn họ sao không tới?”

“Bọn họ tổ chức ở đây một lần, sẽ về nhà hai bên tổ chức hai lần nữa. Hai

bên gia đình cũng sẽ không ép buộc, dù sao cũng đã gặp mặt, thành phố XX là nơi cho người trẻ tuổi ép buộc nhau.”

“Như vậy ngược lại không tồi.”

“Chính là quá ép buộc, kết hôn một lần, còn bày ra ba tiệc rượu.” Đây không

phải là cực kỳ ép buộc, nếu không mọi người cứ một mực gọi kết hôn là

không chịu nổi, cứ ép buộc người bình thường là không chịu nổi.

Kết hôn không phải chỉ tổ chức một tiệc rượu là xong, còn phải có phòng, có xe, có con, dưỡng lão, một đống chuyện lớn phải làm. Dù sao thì Diệp Vũ thật sự không thích cách chơi đùa như vậy, nhưng mọi người yêu thích

rất khác, bạn tốt thích là được. Dù sao về sau người gánh một đống việc

lớn chính là cô, đắng trước ngọt sau hay ngọt trước đắng sau mới là lựa

chọn của con người.

“Bã xã, em không thích ép buộc sao?” Tiêu Triệt hỏi rất cẩn thận.

“Ép buộc cọng lông, cuộc đời em đã đủ ép buộc rồi, thật sự không còn hơi sức ép buộc mù quáng nữa.”

“Đây cũng không phải là ép buộc mù quáng, kết hôn là việc lớn cả đời.”

“Vô nghĩa, việc lớn cả đời cưới hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần như vậy có nhiều lớn. Em thấy chính là ép buộc mù quáng.”

Trung tá nào đó bị nghẹn, thật đáng khâm phục !

“Chúng ta ngồi bên kia đi, đến lúc người làm chủ tiếp rượu, em không phải ngồi.”

“Em không sợ Bạch tiểu thư tức giận sao?”

“Tiểu Bạch còn lo lắng cho cái bụng của em hơn, đây là con nuôi của cô ấy.”

“Con chúng ta có mẹ nuôi rồi hả?”

Diệp Vũ giơ ba ngón tay lên, “Ba, hoành tráng không?”

Tiêu Triệt gật đầu, “Hoành tráng/” Anh còn chưa nói ra, anh mà nói ra thì số lượng cha nuôi cũng sẽ tương đối hoành tráng.

Diệp Vũ đỡ cánh tay anh, ngồi vào ghế, gật đầu mỉm cười với mấy người đã ngồi vào bàn.

Tiêu Triệt lấy một hộp sữa chua từ trong túi cô ra, “Uống một ít trước.”

Diệp Vũ nhìn vào trong túi xách, vừa lẩm bẩm, ”Em nhớ là còn có mấy miếng bánh bao đấy.”

“Lát nữa em không có ý định ăn gì sao?”

“Bây giờ sức ăn của em rất lớn, huống chi bao lì của em lớn như vậy, tại sao còn phải tiết kiệm cho tiểu Bạch cơ chứ.”

“Em để bao nhiêu?” Trung tá cười đùa, hỏi.

Diệp Vũ ha ha cười xấu xa, “Em đổi hết thành tiền lẻ, độ dày rất khả quan.”

Tiêu Triệt trợn mắt, “Không phải thật chứ?” Như vậy cô dâu còn không nhảy về phía trước sao?

Diệp Vũ đi tới nói nhỏ vào tai anh, bí mật nói: “Giả.”

Anh biết.

Chỉ là Tiêu Triệt phát hiện lúc vợ anh ỉu xìu cũng mê người như vậy, sau

cặp kinh kia là đôi mắt sáng xinh đẹp còn chói mắt hơn cả trân châu.

“Diệp Vũ, đây là ông xã cậu sao?”

Diệp Vũ nhìn bạn học mình, cười gật đầu, “Ừ, chồng tớ.”

“Kết hôn lúc nào, sao không thấy gửi thiệp?”

“Bọn tớ không tổ chức hôn lễ, chỉ nhận giấy, dân thường nhỏ bé vẫn nên đơn giản một chút mới dễ sống.”

“Cậu cũng quá khiêm tốn rồi, thế nào cũng phải tổ chức hôn lễ, cậu chờ mọi người tới lên án cậu đi.”

“Các cậu thật không biết ơn, tớ đây là đang giúp các cậu tiết kiệm một khoản tiền mừng.”

“Thôi đi, người đàn ông của cậu ưu tú như vậy, bạn bè đồng nghiệp nhất định

cũng xuất sắc như vậy. Người này căn abnr là muốn cắt xén cơ hội tìm

người yêu của những nữ thanh niên độc thân. Thật không đúng rồi.”

“Chính là quá ưu tú mới sợ các cậu gặp, cậu xem bây giờ cậu ghen tị thế nào.”

“Cậu đúng là nhiều chuyện.”

“Đây là điểm đặc biệt của tớ, không thể thay đổi.”

“Lúc nãy ở bên ngoài Phùng Đức Chiêu hỏi thăm tiểu Bạch về cậu.” bạn học có ý tốt nhắc nhở.

Diệp Vũ nhất thời trợn tròn hai mắt, choáng váng, cái người qua đường kia, hắn cầm tinh con chó dính lấy người ta sao?

“Hắn đã vào, tới rồi.” bạn học truyền thanh trực tiếp tại hiện trường.

Tiêu Triệt nheo mắt nhìn người đàn ông đang đi tới. Người này dường như cũng thuộc về thành phần tri thức tinh anh thế hệ mới, nhưng tên này trắng

trợn nhìn bà xã mình như vậy thật đáng ghét.

“Diệp Vũ, tớ còn tưởng cậu không tới. Cậu và tiểu Bạch quan hệ tốt như vậy,

sao không làm dâu phụ?” Phùng Đức Chiêu vừa đến đã hỏi.

Diệp Vũ nhìn cái váy ngắn trên người mình, hiểu ra mấu chốt vấn đề ở đâu. Cô ngồi như vậy, chiếc váy đã che đi cái bụng bầu của cô, “Bây giờ tôi rất khó làm dâu phụ.” Cô đỡ eo đứng dậy phô bày chứng cớ.

“Diệp Vũ, cậu…cậu bị người nào lừa?”

Diệp Vũ nháy mắt, nhìn cô dễ bị lừa như vậy sao?

“Cậu đừng lo lắng, tớ nguyện ý làm ba đứa bé.”

“Phụt.” Diệp Vũ thật sự nhịn không được phun một ngụm sữa chua vừa hút vào

miệng. Cô thật sự đã đánh giá thấp sức chiến đấu của bạn học này rồi.

“Thật xin lỗi, tôi rất để ý con trai tôi nhận người khác làm ba.” Trung tá

nào đó tức giận có biết không. Anh ngồi một bên nổi bật như vậy còn có

người đàn ông khác dám trắng trợn đến giành vợ anh. Nếu lúc này anh

không có ở đây, tình hình sẽ biến chuyển thế nào, th