
ệ thân sơ với cháu còn có thể xác định dựa vào vị trí
địa lý?”
“Cậu Hai xem, đó là ngài không đúng, chuyện này vốn không thể có đánh nhau,
nếu không đã có thể phá hỏng sự đoàn kết an định của gia đình chúng ta
rồi sao. Ngài nói xem hay là cháu đứng ngoài xem cậu và cậu Cả đánh nhau một trận, còn là lúc nào đánh nhau một trận đây?” Thật đúng là cô vẫn
rất muốn xem đánh nhau, nhưng vẫn không có cơ hội, cảm giác tiếc nuối
sâu sắc.
Bên cạnh có mấy tiểu tử đang ẩn nấp xem, trong lòng đồng thời phụ họa: Thật sự vô cùng tiếc nuối.
“Ít nói lời nhảm nhí đí, cháu nói cháu không thích danh vị quân tẩu, lúc
đầu cậu còn tiến cứ cho cháu một người, cháu còn làm ra vẻ không hứng
thú với chức quân tẩu có đánh chết cũng đối đầu với cậu.”
“Cậu à, cậu yêu quý, là cháu muốn chọn một đối tượng ở chỗ của ngài, ngài
nhất định sẽ chọn một chỗ theo quân. Cháu căn bản không muốn theo quân
có được hay không.”
“Không theo quân thì cháu định ở riêng sao? Cháu có một chút tin cậy nào
không? Hai vợ chồng không ở chung một chỗ có thể sống như thế nào?”
“Bao nhiêu quân tẩu đều có thể trải qua như vậy, sao cháu lại không được?”
“Còn nữa, chẳng lẽ bây giờ cháu không phải đang được coi là theo quân hay sao? Không phải còn có nhà ở thành phố XX sao?”
“Cũng không hẳn vậy, chỉ là đó chỉ là một căn nhà, cháu còn có thể ở nhà bố mẹ, cũng không ai buộc cháu phải ở đâu.”
“Cậu đã nói với cháu, bởi vì cháu mà cậu bị lãnh đạo phê bình, phù sao sao
có thể chảy ra ruộng ngoài? Bên chúng ta không thiếu thiếu tá, trung
tá.”
….
Cô có thể vạch đen không? Có thể không?
Thì ra cô là dựa vào hai vạch đó để quyết định? Nhân tố này quá phức tạp
đi, cậu à, cháu thật sự không thể nói thật với cậu yêu quý được, nếu
không bị đánh không nhẹ đâu.
Cho nên, kìm nén kìm nén từng chút một, vì đại cục dẹp loạn, đoàn kết gia đình cô chỉ có thể hy sinh.
“Cậu, chuyện tình cảm như vậy phải dựa vào hai chữ duyên phận. Cháu chỉ biết
đúng vào một khoảnh khắc thời gian thích hợp sẽ tìm thấy một người thích hợp, vừa khéo anh ấy là quân nhân, kết quả là như bây giờ thôi. Ngài
thật sự không tốt truy cứu đến cùng, dù gì anh ấy cũng cùng một hệ thống của ngài, ngài cũng không thể kỳ thị lãnh thổ.”
“Kỳ thị? Cậu dám kỳ thị cậu ta sao? Là đám người cậu ta rõ là…” Liên quan
đến cơ mật quân sự, cậu Hai Giang chỉ có thể dừng lại đúng lúc.
Nội tâm Diệp Vũ điên cuồng vui sướng nhảy cẫng lên.
“Cậu, không có việc gì, nếu cậu thấy anh ấy không vừa mắt có thời gian cháu gọi anh ấy tới cho cậu đánh thoải mái.”
“Tránh qua bên đi, cậu cháy cũng không phải là người không có chí khí phải dựa vào cháu mới cân bằng được tâm lý.”
“Cậu này, cháu chỉ cần một tờ giấy là xong, không cho phép nói thêm chuyện
này. Cháu được gả đi dù gì cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mẹ cháu giao phó. Ngài chỉ có thể tỏ ra vui mừng khôn xiết, không thể tiếp tục chế
nhạo.”
“Haha, lười phải nói cháu nói láo, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ dẫn bọn chúng đến gia đình quân nhân báo cáo ở ba tháng hè.”
“Cậu, ngài nói từ lúc có huấn luyện đại đội kỳ nghỉ hè, hằng năm cháu cũng
phải tới đây báo cáo, thật ra thì bọn cháu dù không được huấn luyện ở
quân đội cũng có thể thành tài.”
“Ít nói nhảm, quân đội mới là nơi rèn luyện tốt nhất, nếu như thực để cho
cháu tiếp tục dẫn đám nhỏ kia huấn luyện tự do, tương lai nhất định sẽ
biến thành cái gì cũng không biết ?”
“Đây chính là sự miệt thị trắng trợn, không thể không nói, từ nhỏ cháu nhìn
bọn chúng lớn lên, sinh trưởng trong ngọn cờ đỏ, ôm chân Đảng, sao có
thể có sai lầm lệch lạc.”
Cậu Hai Giang thật sự không nhịn được thưởng cho cô cháu ngoại một đánh,
“Bây giờ cháu cũng đủ sai lệch rồi, sớm nên xách cháu tới lò huấn luyện
quân đội.”
“Thật ra thì, từ nhỏ cháu đã có giấc mơ về màu ô-liu, đáng tiếc không đủ sức
khỏe, cháu không thể qua được cửa ải kiểm tra sức khỏe kia.”
“Con bé này đúng là chết vì lắm mồm, được rồi, cháu trông chừng bọn chúng, cậu đi trước.”
“Cậu Hai đi thong thả.”
Cậu Hai Giang vừa đi, trong nhà lập tức có tiếng hoan hô.
Kỳ nghỉ hè khổ ép rốt cuộc cũng bắt đầu!
Trái tim Diệp Vũ có vài con ngựa đang nhảy chồm lên mà gào thét, quả thật không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung.
Cô đã lớn từ lâu, cũng tốt nghiệp thật lâu, nhưng vì sao hằng năm đến kỳ
nghỉ hè cô còn phải tận tụy đảm nhiệm chức vụ bảo mẫu theo quân đi theo
em trai em gái đến khu quân sự xa xôi ngàn dặm giám sát huấn luyện?
Cô đã muốn tạo phản lâu rồi, nếu không phải đám người lớn ở nhà liên kết
hợp lực không cho cô chống trả thì cô thật sự đã làm phản rồi.
Lúc còn trẻ người non dạ, sao cô có thể tin tưởng đám người lớn khốn kiếp
kia bảo đảm cái gì mà sau khi lớn cũng không cần đảm nhiệm nhiệm vụ giáo huấn ngu ngốc này?
Năm đó cô quả thật quá đơn thuần!
“Chị, bên kia dường như là Quan Nhị đại trong quân.” Diệp Kiếm vẻ mặt bát
quái đi tới bên cạnh chị họ, lơ đãng cắt đứt cơ hội thất thần của cô.
Diệp Vũ đạp đạp nhìn thoáng qua, nằm lên trên đám cỏ mềm mại phía sau, không hào hứng nói: “Mắc mớ gì đến em.”
“Chị, chị thật thiếu khuyết tinh thần