
m.”
“Em biết, chị.”
Giang Chí Viễn đi đến bên cửa, ló đầu vào, “Chị, muốn em làm gì?”
“Ngồi trên giường của em.”
Em trai Giang hài lòng thỏa mãn tạ lễ.
Giang Chí Lâm đứng bên cạnh anh rể cũng chen người vào, khuôn mặt mị hoặc
theo sau chị Cả xoay vòng, “chị, chị họ, em có thể lái xe không? Giờ
xuống”
Diệp Vũ cũng không quay đầu lại hỏi, “Diệp Phong, trông chừng nó, để nó tự khởi động.”
Tiêu Triệt buồn cười.
Toàn bộ người bên ngoài đều cười lớn.
Diệp Phong nghiêm túc cam kết, “Đảm bảo giám sát tốt.”
“Chị họ, người ta sang năm là tròn mười tám, có thể thi bằng lái nữa.”
“Đáng tiếc bây giờ em không thể lái xe lên đường.” Diệp Vũ vô cùng đắc ý hả hê.
“Sắp ăn cơm rồi, chuyện lái xe để sau hãy nói.” Diệp Vũ dứt khoát giải quyết.
Lúc ăn cơm, bọn tiểu tử bắt đầu ngồi vào bàn tự động lấy thức ăn đồ uống,
cho thấy việc này đúng là trăm hay không bằng tay quen.
Trên bàn ăn mặc dù không đến nỗi im ắng, nhưng cũng không còn rối loạn như
lúc nãy. Bởi vì tình huống không cho phép nên cậu Hai Giang cũng không
lôi kéo cháu rể ngoại uống rượu.
Ăn cơm xong, Diệp Vũ giao việc quét dọn cho người giúp việc, dẫn Tiêu Triệt về nơi tiếp khách.
Vừa đến cửa phòng khách, một thiếu tá nào đó lập tức ôm nàng dâu chạy tới giường lớn.
Kế tiếp chính là cẩn thận giao nộp sưu thuế nông nghiệp, thời gian cấp bách nhưng anh vô cùng cẩn trọng, toàn tâm toàn ý.
Sau khi trêu chọc đến mức Diệp Vũ suýt không thở được nữa, lúc này đại hạn hán với đại lũ lụt mới tiến quân ồ ạt!
“Anh đáng chết…Ưm… khốn kiếp…”
“Bà xã….bà xã…”
“Đừng…”
“…”
Thời gian nồng tình trôi qua đặc biệt nhanh, thiếu tá nào đó nắm rõ thời gian ôm vợ, sau đó đứng dậy mặc đồ rửa mặt.
“Muốn đi?” Diệp Vũ trần nửa lưng nằm lỳ trên giường nhìn anh, trong mắt còn có quyến luyến không dứt.
Tiêu Triệt đứng nghiêm giơ tay lên nhìn cô như phong cách nhà quân, giọng
nói trầm thấp, “Anh phải về đơn vị, bà xã, em tốt nhất.”
“Ừ, hi vọng lần cố gắng này có kết quả, nếu không chúng ta sống chung thì
ít xa cách thì nhiều, em muốn thay anh hoàn thành nhiệm vụ gia truyền
cũng khó khăn.”
“…” Tiêu Triệt ưu sầu thiếu chút nữa là phản công, “Diệp Vũ…” em thật sự là vợ anh.
“Được, đi nhanh đi, về đơn vị chậm cũng không hay.”
“Anh đi.” Cuối cùng nhìn lại bà xã mình một cái, Tiêu Triệt xoay người sải bước rời đi không quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại, anh sợ mình không đi được.
Quân nhân khốc liệt nhưng cũng rất có tình.
Có câu nói như thế nào – người đi trà lạnh!
Diệp Vũ cảm thấy lời nói này đặt vào hoàn cảnh bây giờ của mình thì phải nói là – người đi rồi, vị vẫn còn đây.
Trên người cô không chỗ nào là không có dấu vết Tiêu Triệt lưu lại, cả eo cả người đều bủn rủn, túng dục quá độ quả nhiên không khoa học chút nào.
Tức giận đập gối, đàn ông trong quân đội chính là lang sói, hàng năm không
nhìn thấy thịt, vừa nhìn thấy liền dùng hết công suất giày vò hành hạ
người. Cơ thể cô có thể so với lô cốt bê tông cốt thép sao? Có thể sao?
Khẳng định không thể, cho nên kết luận là làm cho cô bị thương nghiêm trọng,
cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không bị tàn phá quá mức,
không nơi nào là không lưu lại dấu vết ‘tổn thất’.
Đúng là tổn thất!
Diệp Vũ nằm bò trên giường như người chết, cố gắng làm dịu dấu vết mãnh liệt trên người.
Sau khi nằm một lát, cô quyết định cắn răng bò dậy, từng bước một mò tới
phòng vệ sinh tắm dội - ở cùng một chỗ với thiếu tá nào đó cô không có
cách nào có thể bình tĩnh được.
Tắm xong ra ngoài, vừa đến bên giường, Diệp Vũ bi phẫn (căm giận phẫn uất).
Choáng váng, cô chỉ mới nghĩ đến việc gột rửa hương vị trên người, nhưng trên giường còn ngập mùi vị của đồng chí thiếu tá.
Được rồi, rốt cuộc trên người đã thoải mái hơn, cô cũng thật sự không còn
sức lực gọi nhân viên phục vụ thay vỏ chăn ga giường, dù sao cũng phải
chợp mắt một lát.
Trên người đã sạch sẽ, trong đầu cũng sẽ không nghĩ tới một thiếu tá dữ dội
nhà mình, lần này cô rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc.
Lúc nửa đêm. Diệp Vũ bị đói tỉnh.
Thể lực vận động quá mãnh liệt sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, rõ ràng cô cũng ăn không ít, bây giờ toàn bộ đều biến mất.
Đến phòng vệ sinh rửa mặt, cô mặc áo ngủ gõ cửa phòng cách vách.
“Chị, hơn nửa đêm ngài không ngủ còn đi gọi hồn à?” Giang Dao tóc tai bù xù mặt ngái ngủ thầm nói.
“Bớt lảm nhảm thôi, có gì ăn không, đưa cho chị một ít, cứu đói.”
“Oh, em đi lấy.”
Đợi đến khi giao cho chị mấy túi đồ ăn vặt, Giang Dao đầu óc rối loạn đột
nhiên tỉnh táo, đôi mắt bát quái hừng hực lửa, “Chị, chị và anh rể trải
qua thế giới hai người có đặc sắc không?”
Diệp Vũ đá cô một cái, thừa cơ cô lui về sau tránh liền lách người đi.
Nha đầu lém lỉnh, chuyện gia đình riêng tư còn trả lời con bé có mà điên khùng.
Ôm đống đồ ăn vặt cứu trợ của em họ yêu quý quay về phòng mình, Diệp Vũ
rất không có hình tượng ngồi xếp bằng ở trên giường khai quật.
Vừa ăn đồ ăn vặt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tình yêu mây nổi gió
lớn của hai người trên giường, thật sự là ảnh hưởng đến sự phát triển
hài hòa của trái tim và cơ thể người khỏe