Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

có thái độ ‘kính nhi viễn chi’ (kính trọng nhưng chỉ

nhìn từ xa, không dám đến gần) đối với việc nấu cơm của Diệp Phong.

Bằng cả tấm lòng mà nói, đứa nhỏ Diệp Phong thu dọn nhà cửa rất gọn gàng. Da lông, nội tạng, tứ chi cơ thể được chia khỏi phải nói là rất chuyên

nghiệp, dĩ nhiên không thể liên tưởng quá mức, nếu không nhất định không nuốt trôi cơm.

Nhưng, những thứ này đối với quân nhân chuyên nghiệp mà nói thật lòng là không có gì. Chiến tranh còn tàn khốc hơn nhiều, lúc cần thiết bọn họ còn tàn khốc với chính mình hơn nữa. Cho nên, đối với Diệp Vũ, cậu Hai Giang từ trước đến nay vẫn tỏ thái độ cho phép ngầm, đúng lúc rèn luyện một chút tâm lý chịu đựng yếu đuối.

Dĩ nhiên, thái độ ngầm cho phép gây ra một hậu quả không tốt chính là nghỉ hè hàng năm cậu đều sử dụng dao rất kinh người. Cậu Hai Giang tin

tưởng, nếu bàn về việc nấu ăn, con gái nhà ông tuyệt đối xuất sắc hơn.

Lúc này đột nhiên cửa sổ tầng bốn mở ra, giọng nói Diệp Vũ từ trên vọng

xuống, “Không có nước tương và dấm, muối cũng không còn nhiều, trong số

mấy người có ai có thể đi mua ?”

Điền Lôi giơ tay vừa nhảy vừa hét, “Em đi em đi…”

Diệp Phong đưa tay giáng vào đầu cô bé một cái, nghiêm túc nói: “Em nhảy

nhảy xem náo nhiệt cái gì, cũng không sợ bị người ta lừa gạt trở thành

con dâu nuôi từ bé à ?”

“Tiểu Minh em đi đi, hầu bao em tương đối lớn.” Diệp Vũ tì lên cửa sổ quyết định.

“Không được, em mãnh liệt yêu cầu phải chi trả.”

Mấy bàn tay đồng thời hướng về phía lưng bạn học tiểu Minh, hơi sức có vẻ

hơi lớn có thể trực tiếp xô ngã cậu xuống đất tạo thành một cái hố lớn

để cho người ta chiêm ngưỡng.

“Đi chết đi.” đồng thanh kêu lên, không chút thương lượng.

Tiêu Triệt ngửa đầu lên vô cùng dạt dào tình ái gọi, “Cô dâu.”

“phanh” cửa sổ đóng lại.

“Anh rể bị ghét bỏ.” tiếp tục đồng thanh.

“Chúng ta đi mua đồ.”

“Đi thôi, cùng đi.”

“Mấy người không được coi tôi như cường hào.”

“Không đánh cậu thì đánh người nào, tiền tiêu vặt của cậu luôn luôn nhiều nhất.”

“Người này bên trong rất giàu có, thật lòng không được.”

“Anh giàu có, tiểu tử cậu có thể làm gì ?”

“Em đột nhập máy tính anh, truyền tin mọi bộ phim GV trong máy anh.” bạn học tiểu Minh vô cùng ác độc nói.

“Tôi, cmn, cậu có gan thì đừng chạy, anh nhất định phải cho cậu hiểu được

công lực chiến đấu của cảnh sát thực ra không phải là thổi phồng.”

“…” một đám nhỏ đứa kéo đứa chạy hướng về phía siêu thị nhỏ của quân khu, trên đường toàn là chuyện 囧.

“Thật náo nhiệt.” Tiêu Triệt cảm thán, thật sự làm cho người ta nhớ tới tuổi trẻ khinh cuồng nhiều năm.

Cậu Hai Giang đã thành thói quen, “Cậu cũng đi theo đi mua đi, nếu không

chờ bọn chúng quay về thì chúng ta cũng không cần ăn cơm nữa rồi.”

“Báo cáo cậu Hai, trên người không có tiền.” Anh tới đây để diễn tập, bình

thường đánh xong sẽ quay về, trên người không mang theo nhân dân tệ.

“Vậy được, tôi đi, cậu cứ đi thẳng lên phòng 402, đừng đi nhầm.”

“Nhất định không đi nhầm.”

Đưa mắt nhìn cậu Hai rời đi, một thiếu tá nào đó chạy tăng tốc chạy thẳng

lên tầng, nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, anh đã trực tiếp leo

tường rồi.

Cửa phòng 402 mở, thiếu tá vừa nhìn vừa vui vẻ, khỏi phải nhìn phản ứng

khinh thường của nàng dâu khi nhìn anh, nhưng trong lòng còn là chứa

anh.

Trực tiếp chạy về phòng bếp chỗ cô dâu, đi qua nhìn thấy cô dâu mình đang

đeo tạp dề cầm muôi đảo thức ăn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Cô dâu, anh nhớ em muốn chết.”

Diệp Vũ bình tĩnh lấy đôi bàn tay đang quấy rối eo mình ra, chỉ là có ý tốt nhắc nhở, “Cẩn thận dầu nóng.”

“Có nhớ anh không, cô dâu ?”

“Ừ.” Diệp Vũ toàn tâm toàn ý, cẩn thận coi chừng độ lửa món ăn.

Một thiếu tá nào đó trực tiếp hôn chụt một cái trên mặt cô dâu, “Mợ Hai đâu ?”

“Mợ về thăm nhà mẹ đẻ.” Diệp Vũ ngay sau đó cảnh cáo anh, “Chớ suy nghĩ lung tung, đây là nhà người ta.”

“Anh thật sự nhớ em.”

“Anh còn có thể ở đây đến bao giờ ?”

“Muộn nhất là buổi tối phải về đơn vị.”

“Thức ăn của em cũng gần xong rồi, một lát cơm nước xong rồi về phòng khách.”

Thiếu tá nào đó dùng sức hôn lên mặt nàng dâu, “Chỉ có cô dâu là thương anh.”

“Cút ra ngoài xem tivi, đừng ở chỗ này chắn đường em.”

“Có thể ôm nhiều hơn nữa lập tức ôm, em thấy mà không thương anh sao ?”

“Vấn đề là anh đang quấy rầy em nấu ăn.”

“Được, không quấy rầy vợ nữa, anh đứng ở cửa là được.”

“Được rồi.”

Diệp Vũ loay hoay ở trong bếp, nấu nướng xong đâu vào đấy, Tiêu Triệt tựa vào khung cửa câu được câu không nói chuyện với cô.

Đây là tình trạng lúc cậu Hai Giang và bọn nhỏ khi trở về thấy.

“Không phải mọi người đều bảo quân nhân hiểu rõ vợ mình nhất sao ? Sao không

thấy anh rể lên giúp một tay ?” Diệp Kiếm mặc dù luôn đưa ra lời khen

ngợi quân nhân nhưng cũng không khỏi nghi vấn.

“Anh làm như ai cũng giống mẹ chúng ta, giống như chị đi tới chắc chắn sẽ bị ném một gậy cán bột rồi.” Giang Chí Viễn phát biểu như thật.

“Chị, chị mang theo cán bột sao ?” Vương Giai Minh chen vào bếp hỏi.

“Đi tìm, trong phòng Tiểu San đấy.”

“Vậy em đi tìm.”

“Em đừng làm loạn trật tự, nếu không cẩn thận chị gọt e