XtGem Forum catalog
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

á nhà mình đang diễn tập ở đây, Diệp Vũ sửng sốt một lát, nhưng cũng đã như vậy rồi.

Quân nhân đầu tiên là thuộc về quốc gia, cô cũng không ảo tưởng mình thật có thể gặp mặt anh, không chừng diễn tập vừa kết thúc sư đoàn bọn họ ngay

lập tức sẽ biến mất, tựa như theo dòng nước biến mất.

Chỉ là, một đám nhóc kia tinh thần kích động, cũng không muốn trực tiếp xối nước lạnh, không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng.

Diệp Vũ không sốt ruột, lại có người sốt ruột.

Cho nên, sốt ruột cũng chạy trên xe việt dã, trên xe Audi chỉ còn lại chị

em họ Giang Dao bình tĩnh và em họ Diệp Phong thật bình tĩnh.

“Chạy mấy ngày đường, em muốn đi tắm trước rồi ngủ một giấc, anh thì sao ?”

Diệp Phong tỏ ý đồng ý, “Tốt.” Dù sao gấp gáp cũng không phải là bọn họ.

Giang Dao có chút dễ nổi nóng, cố đè nén nỗi lòng bát quái, miễn cưỡng gật

đầu, “Được rồi.” Sớm biết như thế đã ngồi ở trên chiếc xe kia rồi, chị

họ thật là không hiểu cho tầm quan trọng của đường lối quần chúng nhân

dân.

Cho nên, khi một thiếu tá nào đó bị người nhà vây quanh, chán nản phát hiện cô dâu nhà mình không ở trong đội ngũ, tâm tình buồn bực có thể hiểu

được.

“Chào anh rể.” Âm thanh mấy tên tiểu tử cùng vang lên, mắt mọi người đều sáng lấp lánh.

“Chào các em.”

Người bạn nhỏ Điền Lôi như một con quỷ nhỏ: “Anh rể, anh chỉ muốn gặp chị em thôi.”

Em họ Diệp Kiếm nói thẳng: ”Anh rể, chị em đoán chừng sẽ không nhanh chóng đến thẳng, ngài đừng ôm hi vọng quá lớn, nếu không sẽ thất vọng rất

nhiều.”

Vương Giai Minh trái ba vòng phải ba vòng, vây quanh anh rể thiếu tá ít nhất

sáu vòng, sau đó dùng một giọng điệu như chuyên viên giám định nói: “Em

cảm thấy anh rất hợp.”

Diệp Kiếm thưởng cho cậu em họ một cái tát, “Em hợp con khỉ mốc, mấu chốt là chị chúng ta thấy hợp.”

“Chúng ta giúp giữ cửa, không hợp thì có thể tổ chức thành đoàn thể bỏ qua anh ấy, chúng ta giúp chị tìm người phù hợp.”

“…” Tiêu Triệt nội tâm như có mười vạn con ngựa chạy như điên, có phải đầu óc thiên tài đều quái dị như vậy không ?

Diệp Kiếm rất không nể tình xuy một tiếng, ”Chị sẽ lập tức coi em như một boss phó bản để chà đạp.”

“Vậy cũng không thể, chị cày phó bản auto đều là do em làm.”

Điền Lôi nhảy dựng lên bày tỏ cô bé cũng là người có quyền, “Các anh đang

lạc đề rồi, bây giờ chúng ta không phải là đang nói chuyện chơi game,

phó bản có thời gian có thể đi đoạt lại.”

Mấy người đồng đội Tiêu Triệt đứng ngoài xem náo nhiệt, thật lòng cảm thấy

những tiểu tử này tất cả đều là người nhà chị dâu, giọng điệu nói chuyện như vậy cực kỳ giống với cách dùng từ chị dâu dùng trong mấy phong thư

mỗi tháng.

Đúng lúc này, điện thoại Vương Giai Minh vang lên.

“Chị !” Điện thoại cậu vừa thông cậu đã khó nén nổi hưng phấn.

“Kích động vớ vẩn cái gì vậy.”

“Em gặp được anh rể chân thực rồi, thật đẹp trai.”

“Cũng tạm được thôi.”

“Chị đừng khiêm tốn, khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo.”

“Tiểu Minh, ví dụ mẫu điển hình thường dùng trong những câu chuyện xưa, hình tượng của em cũng sớm đã không còn nữa rồi.”

Vương Giai Minh tiếp tục kháng nghị: “Em tên là Vương Giai Minh, không phải

là Tiểu Minh. Tiểu Minh trong những ví dụ điển hình xa xưa không có một

chút quan hệ nào với em.” Từ nhỏ đến lớn các loại con số con đề, mỗi một lề lối thói quen đều nói đến chuyện Tiểu Minh, có phải cậu chết lặng

hay không ?

“Tiểu Minh ngoan, Tiểu Minh vẫn là đứa bé ngoan.”

“Chị không phải đứa bé ngoan, còn vọng tưởng em trở thành đứa bé ngoan, đầu óc chị bị nước vào rồi.”

“Có tin chị tát em một phát bay vào tường không ? Muốn nghĩ cũng không được nghĩ như thế.”

Vương Giai Minh vô cùng sáng suốt đảo mắt, thông minh nói sang chuyện khác,

“Chị, nhanh tới đây một chút, anh rể có thể nhớ chị.”

“Lời này do em nói thật không độ tin cậy.”

Vương Giai Minh trực tiếp đưa điện thoại đến bên tai anh rể, “Anh rể, nhanh

nói anh nhớ chị em, để cho chị em không còn già mồm cãi láo nữa.”

“Cô dâu…” Anh thật sự nhớ em muốn chết.

“…” Diệp Vũ im lặng hé miệng cười cười, “Đồng chí thiếu tá, nghe nói anh và em trai em đã giao đấu, hình như không chiếm được phần thắng gì.”

“Hôm nay chúng ta ở đây ăn liên hoan.”

“Chúng ta gặp nhau không bằng hoài niệm thì thế nào ?”

“Cô dâu, em thật nhẫn tâm.”

“Phụ nữ sẽ phải hung ác với mình một chút, còn đối với người khác thì càng phải hung ác hơn.”

Cô dâu của anh quả nhiên đã vẽ ra được một độ cao nhất định, vĩnh viễn không ở đây.

“Một lát nữa để cậu Hai dẫn anh về nhà.”

“Cậu Hai…”

Vương Giai Minh cười haha chỉ hướng tham mưu trưởng, “Cậu Hai chúng em, anh rể anh chưa gặp qua.”

“Ừ, không quen.” Một thiếu tá nọ rất vô tội, đi tới bên cạnh cậu Hai tạ lễ, “Chào cậu Hai.”

Cậu Hai Giang cười híp mắt gật đầu, “Tốt lắm.”

Tiêu Triệt cảm giác đột nhiên có loại cảm giác hồ ly để mắt tới.

“Đồng chí Tiểu Minh, tới đây.” Một đại đội trưởng vẻ mặt lương thiện lừa người ngoắc ngoắc bạn học Tiểu Minh.

“Chào thủ trưởng.”

“Tiểu đồng chí này chơi máy tính cũng không tệ.”

“Tạm được.” Vương Giai Minh đưa tay sờ sờ đầu tỏ vẻ bản thân có chút ngượng ngùng.

“Nghe nói cậu đang l