
thay quần áo ngủ giúp cô, đắp kín chăn.
Diệp Vũ rốt cuộc cũng tìm lại cảm giác ngủ một cách sảng khoái, đợi đến lúc
cô tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại mình cô, cô cũng không nghĩ nhiều,
đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt.
Đợi đến khi cô rửa mặt hết quay lại phòng khách, nhìn thời gian, đã là buổi chiều ngày hôm sau, không khỏi giật mình, khó trách bụng đói thế này.
Sau đó cô phát hiện trên bàn có một tờ giấy ghi nhớ.
Có chuyện phải về đơn vị, thay anh chăm sóc cho ba mẹ.
Diệp Vũ nhìn chằm chằm tờ ghi nhớ rồi trầm mặc một hồi, sau đó quơ quơ tờ giấy ghi chép trong tay, quân hôn, haha…!!!
Nguy rồi!
Diệp Vũ chợt đứng lên từ ghế salon, ba mẹ chồng vẫn ở khách sạn, ôi chết, cô nên gọi diện thoại trước.
“Ba, con là Diệp Vũ.”
“Xảy ra chuyện gì ?”
“Cái đó…” Diệp Vũ chần chờ, “Tiêu Triệt trở về đơn vị.”
“Tiểu tử này…”
“Ba, ba đừng nóng giận, con chỉ muốn bảo là ba và mẹ nên về nhà ở, đừng ở khách sạn.”
“Diệp Vũ, con không cần giận Tiêu Triệt.” điện thoại được chuyển qua cho mẹ Tiêu.
“Mẹ, con không có, con cảm thấy mẹ và ba sớm nên về nhà, ba mẹ không muốn gặp mặt ba mẹ con sao ?”
“Hai người chúng ta ở khách sạn được rồi, về phần gặp mặt ba mẹ con, chỉ có chúng ta đi gặp, bọn họ có nói gì không ?”
“Mẹ, ba mẹ con hiểu. Cảnh sát hay quân nhân có lúc cũng rất giống nhau. Bọn
họ vội vàng là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần làm chuyện của chúng
ta là được.”
“Khó tìm được một người thông cảm cho nó.”
“Mẹ, con thật sự không sao, mẹ không cần lo lắng cho con.”
“Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ con.”
“Vâng.”
“Vâng, ngày mai chờ điện thoại của ta.”
“Đã biết rồi, mẹ.”
Cúp điện thoại, Diệp Vũ sửng sốt một lúc, sau đó vào phòng bếp kiếm gì đó để vào bụng mình.
Cuộc sống một mình, cô đã sớm hình thành thói quen. Khi còn bé công việc của ba mẹ cũng rất bận rộn, cô cũng thường ở một mình.
Ăn cơm xong, Diệp Vũ theo thói quen chui vào thư phòng, mở máy vi tính.
Tìm được mấy trò chơi mình thường chơi, kế tiếp sau đó là ra ngoài xem ti vi.
Xem một lúc, suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho mẹ.
“Mẹ.”
“Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?”
“Ba mẹ chồng con nói ngày mai qua gặp ba mẹ.”
“Thông gia muốn tới, lúc nào đến?”
“Có thể là ngày mai, con báo trước cho ba mẹ một tiếng.”
“Con lập gia đình rồi đừng có trẻ con như vậy, làm con dâu nhà người ta không thể sánh với con gái khi ở nhà được.”
“Aiii, mẹ, mẹ yên tâm, con gái sẽ không làm mất mặt ba mẹ đâu.”
“Nha đầu chết tiệt này, tính tình bướng bỉnh, làm sao có thể khiến chúng ta yên tâm, cả ngày đều không như tồn tại.”
“Con được xem là hoạt bát.”
“Con rõ ràng là một kẻ điên.”
“Mẹ….”
“Tiêu Triệt đối xử với con có tốt không ?” Mẹ Diệp cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
“Anh ấy về đơn vị rồi.”
“Không phải còn có thời gian nghỉ kết hôn sao ?” Mẹ Diệp cao giọng nói.
“Đây là bí mật quân sự, con đâu biết đâu, dù sao thì anh ấy cũng đi về rồi.”
“Quân tẩu có giác ngộ nhỉ.” Mẹ Diệp ý vị sâu xa.
“Ngài yên tâm, con cảm thấy biện pháp giác ngộ hay mà.”
“Giác ngộ cao như vậy sao con không vào Đảng đi.”
“Vậy cũng là bệnh hình thức, đảng vĩnh viễn ở trong lòng con.”
“….”
“Mẹ, đừng quá cảm động.”
“Nha đầu chết tiệt, không có việc gì ta cúp máy.”
“Được.”
Gia đình Diệp, Tiêu chưa từng gặp mặt xuất hiện lại như bạn bè lâu năm gặp
lại, không hề khoa trương, cũng không phải đỏ mắt như cừu địch, rất bình thản vui mừng.
Thiếu tá không có ở đây, Diệp Vũ bày tỏ thái độ mình là nhân viên phục vụ đi cùng duy nhất, áp lực rất lớn.
“Bà thông gia, bà ngàn vạn lần đừng nói như vậy, quân nhân dĩ nhiên phải
phục tùng mệnh lệnh trước tiên. Tiểu Vũ lựa chọn gả cho quân nhân dĩ
nhiên là đã chuẩn bị tư tưởng. Ngược lại tôi cảm thấy tôi vứt được một
nha đầu không chăm chỉ cho ông bà phụ trách nhiệm, đứa nhỏ này từ nhỏ đã da dày thịt béo, nếu đáng đánh thì ông bà cứ đánh, muốn mắng cứ mắng,
coi như con mình…”
Mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con sao? Tại sao có thể áp dụng chính sách như với con dâu nuôi từ bé với ba mẹ chồng vậy?
“Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Tiêu Triệt nhà chúng tôi cũng đã bị chúng tôi làm hư rồi, sẽ không chăm sóc được cho Diệp Vũ. Chúng tôi còn sợ Diệp
Vũ phải chịu uất ức đấy.”
“Sao có thể sao có thể.”
“…”
Thiếu tá nào đó không có ở đây, nhưng thái hậu nhà mình khoe con rể như hoa.
Dĩ nhiên Diệp Vũ cũng cảm thấy dáng dấp thiếu tá nào đó giống như hoa, cởi quân trang xuống, công phu đều rất lợi hại, như một gốc cây hoa đào to
lớn…
=|||
Cô không để ý lại không trong sáng rồi.
A mi phò phò, thiện tai thiện tai !
Nói tóm lại, tư tưởng của mẹ Diệp chính là: con gái củi mục nhà mình đã
giao cho mấy người rồi, không cần phải chú ý lo lắng, cứ tùy ý ngược
đãi.
Mà mẹ Tiêu lại nghĩ là: Bà thông gia yên tâm, tôi nhất định cưng chiều con dâu như bảo bối, con trai cũng chỉ là phù vân.
Vì vậy Diệp Vũ vừa buồn vừa vui ăn bữa cơm hội ngộ này.
Thái hậu nhà cô bình thường rất thích nói xấu cô, hôm nay nói xấu càng lợi
hại hơn. Mặc dù Diệp Vũ hiểu đây là giao tiếp xã giao bình thường, nhưng mẹ lại nói chuyện với thông gia như vậy, thật s