XtGem Forum catalog
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

hơn nữa còn vô cùng ngạc nhiên cô có thể vừa nói vừa ăn nhanh như vậy.

Thật ra thì, Diệp Vũ cũng được rèn luyện lâu dài mới được như vậy, dùng một câu để miêu tả thì chính là – luyện tập nhiều.

Quanh năm chiến đấu cùng ba Diệp mẹ Diệp, Diệp Vũ đã sớm rèn luyện thành

trạng thái lắm mồm lắm miệng, lắm lời mọi lúc. Không, là báo cáo ba mẹ

tinh thần mình lúc đó cộng thêm tình hình cuộc sống. Mặc dù cuối cùng

đều bị ba Diệp mẹ Diệp hai người phối hợp ném qua một bên.

Nhưng Diệp Vũ dù có khó khăn khốn khổ cũng không buông tha, luôn kiên trì

tinh thần lạc quan bất khuất của cách mạng kết hợp với độ mềm mại dẻo

dai, lần lượt khiến ba Diệp mẹ Diệp cảm thấy khả năng quan sát của con

gái không ngừng đổi mới, cuối cùng xách ném ra khỏi nhà.

Lúc đầu, kế hoạch ngây thơ của Diệp Vũ hai ngày liền bị bỏ qua.

Nhưng từ trước đến nay kế hoạch luôn biến hóa khôn lường.

Ông Tiếu rất thích đứa cháu dâu này, kết quả Diệp Vũ không cẩn thận bị giữ lại.

Một thiếu tá nào đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ về nhà vừa nhìn, được rồi,

nồi bếp lạnh tanh, rõ ràng nàng dâu mới không có ở nhà.

“Bà xã, em thật sự trở về nhà một mình sao ?” Điện thoại vừa nối, thiếu tá nọ không nhịn được đã oán thán.

“Nói nhảm, không chơi trò vu khống hãm hại.”

“Vậy em chạy đi đâu tiêu dao rồi ?” (tiêu dao: chơi)

“Ở chỗ ông ngoại anh.”

“Làm gì ở đấy ?”

“Em ở đây thăm ông.”

“Có vẻ em còn muốn ở lại ?”

“Chỉ là tình cảm giữa em và ông ngoại rất tốt, anh quân nhân dĩ nhiên biết

rõ nơi này, không khí cực kỳ mát mẻ, làm cho người ta vui vẻ quên đường

về.”

“Vậy anh qua đón em.”

“Được, anh nên tới gặp ông ngoại một chút, nghe nói ông cũng nhanh quên mặt mũi anh thế nào rồi.”

“Khoa trương như vậy à ?”

“Nhưng thật ra là em không nhớ rõ mặt mũi anh như thế nào.”

“Không phải chứ….” Âm thanh kéo dài.

“Thật, khi gặp mặt anh nhớ đưa chứng nhận sĩ quan cho em xem, nhận lầm chồng là một vấn đề rất lớn.”

“Nàng dâu em không thể trả thù như vậy chứ ?”

“Theo anh người có hiểu biết như em có thể làm ra chuyện trả đũa sao ?”

“Anh cảm thấy có thể.”

“Được rồi, em giúp ông ngoại ra ngoài hít thở không khí, gặp lại sau, bái bai.”

“Tút tút…” Điện thoại đã ngắt, nàng dâu mới cũng không muốn nấu cháo điện thoại với anh chút nào, thiếu tá nội thương nhẹ Tiêu Triệt đến thăm ông ngoại, nhân tiện dẫn vợ về nhà.

Ông Tiếu chỉ giữ hai người ở lại ăn bữa cơm trưa, sau đó nhanh chóng đuổi người ta đi.

Vì vậy, đồng chí thiếu tá đi theo vợ song song về nhà.

Chuyện đầu tiên Diệp Vũ sau khi về nhà là chạy thẳng vào thư phòng mở máy tính lên.

Tiêu Triệt làm chuyện chính là trực tiếp khiêng người đi về phòng ngủ, tiến hành giao nộp thuế chính là vận động nhẹ nhàng.

“Choáng, thả em xuống, em muốn mở máy tính, em muốn lên mạng.”

“Trước tiên phải để anh giao nộp thuế đã.”

“Cút.”

“Bà xã anh nhớ em lắm.”

“Anh nhớ em thì em nhận, trước tiên để em mở máy tính đi.” Diệp Vũ nhân dịp hắn cởi quần áo bò từ trên giường xuống đất.

Tiêu Triệt nhào tới ôm người nọ đặt lên trên giường rồi đè lên, động tác nhanh gọn lột sạch, dứt khoát đánh phá.

“A… khốn kiếp….” Cô nắm tay thành quyền đấm vào vai anh.

“…”

“… chậm một chút…Ưm…”

“…”

Giao nộp thuế kéo dài, tương đối tốn thời gian.

“Bà xã, anh yêu em…”

Diệp Vũ ôm mảnh lưng trần truồng của anh, mệt mỏi thở ra, mơ hồ nói, “Anh yêu quá mãnh liệt rồi.”

“Thật xin lỗi.”

“Thế nào?”

“Tân hôn đã bỏ rơi em.”

“Ngốc à, em không sao.”

Anh liếm cổ cô, hưởng thụ những ngọt ngào ấm áp từ cơ thể hai người, “Nhớ anh không ?”

“Ừ.”

“Thật muốn rồi hả ?”

“Thật muốn rồi.” Nghĩ thế nào sao muốn đập chết người a.

Tiêu Triệt mãnh liệt hôn cô, tiếp tục phong vân.

Lại thêm một trận chiến kéo dài, Diệp Vũ dùng cả tay cả chân hất anh ra,

xuống giường, cả chân mềm nhũn, không nhịn được quay đầu lại trừng mắt

nhìn anh.

Thiếu tá nào đó nằm lỳ ở trên giường cười hì hì nhìn vợ, “Anh chờ em trở lại.”

“Cút.”

Diệp Vũ đi vào phòng tắm dọn dẹp vài thứ, sau đó đi vào thư phòng mở máy

tính lên, đăng nhập vào trò chơi, sắp xếp mọi thứ, cuối cùng trái tim

mới quay về thực tại.

Gần đây bị buộc rời xa internet, nghẹn chết rồi !

“Bà xã…”

Diệp Vũ nhíu nhíu mày, không quan tâm đến anh, như lang sói, cô cảm thấy không chịu nổi.

Rất nhanh thiếu tá bỏ chạy đi tìm vợ, ôm người nào đó như công chúa, hôn

trộm một cái, đặc biệt lưu manh nói: “Đi, cô bé, tiếp tục vui vẻ với

anh.”

“…” Diệp Vũ 囧囧nhìn anh, “Thiếu tá, quá lưu manh.”

“cùng làm với bà xã mình còn lưu manh thế nào, đây chính là giở trò lưu manh hợp pháp.”

“Em phục anh.”

“Bà xã, em cũng không muốn hỏi anh sao ?”

“Hỏi cái gì ?”

“Ví dụ như ba mẹ và ông ngoại ?”

“Em nhìn thấy rồi,” Diệp Vũ dừng một chút, tiếp tục giữ vững lập trường, “Em không muốn quấy rầy.”

“Bà xã, em không thể cứ làm như không thấy như vậy.”

“Làm ơn cứ coi như em không tồn tại là được rồi. Từ nhỏ em đã không nghĩ đến mục tiêu phấn đấu là một người vợ hiền mẹ thục, bây giờ cũng không có ý định ổn định mục tiêu.”

Thiếu tá ôm vợ về trên giường, coi như không hề làm gì, chỉ cần ôm cô ngủ cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Diệp Vũ nó