80s toys - Atari. I still have
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

phá tan không khí yên lặng.

“Ba…” sắc mặt Tiêu Triệt khẽ biến.

“Ba, uống trước một ly nước, công việc động viên Tiêu Triệt là một chuyện

rất tốn nước bọt. Con làm mọi công tác chuẩn bị nổ súng với anh ấy, vậy

thì phí công lắm.” Diệp Vũ cầm bình trà nho nhỏ rót trà, sau đó nâng

qua.

Mẹ Tiêu nở nụ cười, “Lão Tiêu, Diệp Vũ nói rất đúng, trước nên uống ngụm

nước nhuận giọng, dù sao hôm nay nó cũng không chạy được.”

“Đúng vậy đúng vậy, ba.” Tiêu Triệt cười lấy lòng.

“Mẹ, bình thường mẹ giải trí bằng cách nào ?” Diệp Vũ hết sức thân thiện làm quen bà, trong lòng như đang nôn máu, mâu thuẫn trong nhà họ Tiêu hình

như còn phức tạp hơn thái hậu và lão đầu nhà cô. Tập trung bốn người già ở chung một chỗ, cô trực tiếp treo cổ luôn đi.

Bầu trời quả nhiên sẽ không tự dưng rơi một cái bánh nhân, rớt xuống hơn

nửa có thể đập chết người. Bây giờ Diệp Vũ cảm thấy đúng là có tinh túy

mà.

“Ở nhà đọc sách, xem TV một chút, thỉnh thoảng đi với bạn bè ra ngoài dạo phố, hoặc là cùng ba các con ra ngoài xã giao.”

“Mẹ, mẹ đúng là vừa vào phòng bếp, vừa làm được ở phòng khách, ba có mẹ hỗ trợ nhất định như cá gặp nước, thuận gió lướt buồm.”

Mẹ Tiêu bị nàng dâu vỗ mông ngựa (nịnh nọt) vô cùng thoải mái, vô cùng

phối hợp với nàng dâu nói chuyện phiếm, cắt ngang lời chồng chỉ trích

con trai.

Sau đó, Tiêu Triệt rốt cuộc thấy thế nào gọi là tán gẫu lớn.

Anh mới lấy về một nàng dâu đó chính là một kiểu tán gẫu lớn, chuyện trên

trời dưới đất, bốn phương tám hướng chín vạn dặm, cô đều có thể kéo tới. Nhiều lần còn khiến người cha nghiêm túc của anh sửng sốt, mẹ cười

nghiêng ngả. Nhiều năm không có lúc nào vui vẻ như vậy, từ lúc anh bắt

đầu dự thi trường quân đội, tình cảm của ba đối với anh như đối với một

kẻ địch vậy.

“Nha đầu này năm đó học đại học truyền thông sao ?” Mẹ Tiêu trêu ghẹo.

“Mấy năm nay con rất hối hận vì chọn sai nghề. Lúc ấy con và ba con cãi nhau một trận kinh thiên động địa luôn. Ba ép con thi học viện cảnh sát, con bảo không, ông bảo con có bản lĩnh thì thi quản lý kinh tế. Con và ba

con vô cùng nhiệt tình kích động, bốn năm đại học hành hạ con vô cùng.”

Vừa nhắc tới chuyện cũ đó, Diệp Vũ đau không sống nổi.

“Hả ?” Mẹ Tiêu kinh ngạc.

Diệp Vũ vẻ mặt lên án nói, ”Ba con biết rõ con ghét nhất là kinh tế, quản lý kinh tế, cho nên ông rất giận dữ cho con chọn lựa hai con đường, một là học viện cảnh sát, một là quản lý kinh tế. Khi đó tuổi trẻ nóng vội, cố gắng phản kháng, luôn luôn làm trái lại lời của ông ấy, kết quả hai

người đều bị tổn thương.”

Mẹ Tiêu gật đầu cười, “Ai cũng không chịu nhường.”

“Cũng không trách được, mẹ con ở bên cạnh hả hê, nói ban đầu nghe lời bà có phải là tốt không cơ chứ.”

“Mẹ con cho con thi cái gì ?” Mẹ Tiêu hứng thú hỏi.

“Bà nói nhà chúng con phải là công-kiểm-pháp (công an, kiểm sát, tư pháp),

còn thiếu một tư pháp, con báo khoa pháp luật vừa vặn phối hợp, vậy cũng coi như là một con rồng phục vụ.”

“Phụt.” Tiêu Triệt phun một ngụm trà ra ngoài, anh bị sặc.

“Một con rồng phục vụ.” Mẹ Tiêu cũng cười, bà thông gia tương lai rất vui tính.

Ba Phụ cười lắc đầu, “Nhà con rất vui vẻ.”

“Đúng vậy, ba mẹ con thường nói, bọn họ bình thường rất dân chủ.”

“Hai người?” Tiêu Triệt hỏi.

“Bọn họ nói rồi, chỉ cần con nghe lời, bọn họ cũng sẽ giữ vững dân chủ,

nhưng chỉ cần con phản kháng, bọn họ sẽ lựa chọn vũ lực đàn áp, phong

tỏa kinh tế. Thực ra chỉ là chuyện bất đắc dĩ, trực tiếp đưa con đi cải

tạo lao động là được, tránh gây nguy hại cho xã hội.”

“Thủ đoạn đả kích rất hữu hiệu.” Tiêu Triệt đại biểu đồng ý.

“Nói thì nói thế thôi, nhưng căn bản là cậy quyền thiên vị, không thể vì bọn họ quen thuộc với nhà tù, mở mang gia đình mình, muốn đưa con gái vào,

ảnh hưởng không tốt.”

“Đưa vào?” Tiêu Triệt rất có hứng thú với từ này.

“Có một lần bọn họ cũng vội, trực tiếp giao con cho chú Hai.”

“Chú Hai con làm gì?” Mẹ Tiêu hỏi theo trực giác.

“Chú Hai con là trưởng ngục.”

“Phụt.” Ba Tiêu phụt cả trà trong miệng.

“Con cứ nghĩ rằng lúc đó bọn họ thật muốn đưa con vào, khóc kêu muốn dì Ba

cứu rỗi, mà dì Ba bảo bối chỉ có thể nói một câu, vườn trẻ cách nhà

chúng ta rất xa.”

Cả ba người nhà họ Tiêu toàn bộ cười to Khát, thật khát!

Diệp Vũ vừa về tới nhà liền lên mạng, quả thật là hận không thể biến thành thùng gỗ, vô cùng thỏa mãn.

“Hôm nay vất vả rồi, bà xã.” Tiêu Triệt cảm kích ôm vợ.

“Quá tốn nước bọt, khó trách người ta nói nhất định phải suy nghĩ thật kĩ

trước khi kết hôn. Em cảm thấy mình cũng không phải là một ngoại lệ,

nhất lại là quân hôn.” Cô liếc mắt nhìn thấy chiếc tặc thuyền, thật bi

thương!

“Có thể tán gẫu với ba anh, em rất giỏi.”

“Em gắng gượng chống đỡ, thật ra căn bản không biết nói với ba cái gì.”

Diệp Vũ tiếp tục bổ sung, “Đúng rồi, để ba mẹ ở khách sạn có được không? Rõ ràng còn có phòng.”

“Tân hôn của chúng ta, bọn họ không muốn làm bóng đèn.”

“Mặc kệ, em tắm rồi ngủ.” Diệp Vũ đẩy tay anh, đi vào phòng tắm, đóng cửa.

Cơ bản là tắm chiến đấu (tắm nhanh), Diệp Vũ thay áo ngủ, nằm thẳng lên

giường, cũng không muốn nhúc nhích, suýt chút