
sự động phòng rồi sao??? Chị không phản kháng à? Cứ nghĩ là chị sẽ phản kháng cơ, vì chị chưa yêu mà?? @@)
“Còn tới…”
“Ừ… vợ à… anh yêu em…”
Ngón tay Diệp Vũ dùng sức cào trên người anh, bị anh nhanh chóng chạy nước
rút nên chỉ có thể thở mạnh, cảm thấy cả người đều bốc cháy.
Anh giằng co thật lâu, cuối cùng lên đỉnh, phát tiết ở trong cơ thể cô, cúi người thở dốc trên người cô.
Cô cũng thở gấp, sức lực tê dại từ từ nặng trĩu, cảm thấy giữa hai chân có dính dính, cô đẩy anh ra,” Em đi tắm, như thế này không thể ngủ được.”
“Cùng đi.”
Diệp Vũ không muốn, nhưng rốt cuộc không từ chối đồng chí thiếu tá.
Trong quá trình tắm dĩ nhiên không tránh khỏi chuyện súng cướp cò điên cuồng, sau khi tắm rửa xong hai người quấn áo choàng tắm về phòng.
Diệp Vũ muốn ngủ, tinh thần thiếu tá vẫn rất tốt.
“Trời nhanh sáng quá, bà xã.”
“Ừ.” Cô có chút không yên lòng.
“Mệt ?”
“Anh hãy thử xem đưa người ta tới đây rồi lăn qua lăn lại mấy lần, không biết phải chăm sóc sao ?” Diệp Vũ đột nhiên giận dỗi.
“Anh sai rồi.” Thiếu tá nào đó nhanh chóng nhận sai.
“Anh không ngủ thì xuống giường cho em, không chừng em mưu sát chồng cho xem.”
Tiêu Triệt vội vàng ôm vợ chịu tội.
Diệp Vũ rất nhanh mơ mơ màng màng ngủ mất, vô cùng mệt mỏi, cái gì cũng trở nên lười biếng rồi.
Diệp Vũ có cảm giác cả người mình như bị một chiếc xe tăng đi qua, cả người
đau đớn, muốn tiếp tục ngủ lại bị một kẻ nào đó mạnh mẽ kéo lên.
“Đi rửa mặt đi, chúng ta phải đi nhận điện thoại rồi.”
“Tiêu Triệt, em thật sự muốn lấy dao chém anh.”
“Đã hiểu đã hiểu, chúng ta đang trong thời kỳ tân hôn mà.”
“Thật hộc máu.”
“Anh muốn có cảm giác chân thật nhất, anh sợ em thật sự không thể nhận ra bản thân em đã kết hôn.” Tiêu Triệt cà lơ phất phơ nói.
“Cám ơn nhắc nhở.” Diệp Vũ đỡ cái eo nhỏ chịu mọi tàn phá đi vào phòng tắm, dùng sức đóng mạnh cửa lại.
Tiêu Triệt nhìn cô hành động trẻ con, vừa cười vừa quay đầu thay ga giường có giọt máu, sắp xếp gọn gàng.
Diệp Vũ vừa rửa mặt đi ra, vừa nhìn vừa cảm thán, “Không hổ là quân nhân
chuyên nghiệp, việc nhà thật giỏi, quả nhiên là con muỗi trượt chân, con ruồi dang thẳng chân.”
“Là con ruồi trượt chân, con muỗi dang thẳng chân.” Anh sửa lời cô.
“Không khác nhau lắm.”
“Được rồi, chúng ta lên đường ra sân bay thôi.”
“Người này đúng là hành quân xong còn đuổi đi, khiến cho em cảm thấy cực kỳ có gánh nặng mà.”
“Thật xin lỗi.”
“Quân hôn ơi là quân hôn, thật độc ác.”
“Sao dáng vẻ này giống như căm thù đến tận xương tủy như vậy.”
“Nếu anh không phải là quân nhân, bây giờ em liền kéo anh đổi lại như cũ,
quá giày vò người ta mà. Bây giờ em cũng sắp chết rồi, anh còn dẫn em đi gặp ba mẹ. Với dáng vẻ lúc này của em, không chừng bố mẹ chồng chưa
từng gặp mặt sẽ có ấn tượng không tốt ? Anh không sợ sao ?”
Tiêu Triệt bỗng nghẹn họng, ôm cô hôn một cái, “Lần nữa anh trịnh trọng nói
lời xin lỗi với bà xã đại nhân, lần sau không thể làm như vậy nữa.”
“Nói lời vô nghĩa.” Diệp Vũ hoàn toàn không tin.
Vừa nói vừa ăn mặc chỉnh tề, sau đó ra cửa.
Diệp Vũ ngủ thẳng từ đường tới sân bay, nhìn thấy ba chồng mẹ chồng thật sự
đang sờ sờ trước mặt không khỏi cảm khái, không nhận tội rung động, đặc
biệt khiêm tốn, đặc biệt lắng đọng, nhưng đứng ở chỗ này thực sự rất kém quý khí.
“Ba, mẹ, đây chính là Diệp Vũ.”
Diệp Vũ không được tự nhiên đứng sau Tiêu Triệt, “Ba, mẹ, lần đầu gặp mặt có gì không hài lòng xin ba mẹ thứ lỗi.”
Mẹ Tiêu như muốn quan sát nàng dâu nhà mình, là một cô gái rất điềm đạm
nho nhã, không giống những người phù hoa hào nhoáng bên ngoài, cho người ta cảm giác rất tốt, cũng không khó chung sống.
Ba Tiêu chỉ hừ một tiếng, nhìn con trai mình đang lom khom, “Mình không về nhà còn bắt ép hai ông bà già chúng ta sang đây.”
“Về sau sẽ bảo Diệp Vũ đến thăm ba mẹ nhiều hơn.”
Xem đi xem đi, bà xã quân nhân quả nhiên là cưới về nhà, Diệp Vũ trợn trắng mắt.
“Con bé không cần phải đi làm sao ? Đi thăm chúng ta ?”
“Ba, người quên con đã từng nói là cô ấy làm nghề tự do, thời gian rất nhiều mà.”
Diệp Vũ thực sự rất muốn đá cho ai đó một cái, sao còn nói nghề tự do cơ chứ ?
“Đúng vậy, ba, con có thời gian, chỉ cần không có bản thảo, thật sự có rất nhiều thời gian.” Cô còn phụ họa thêm.
“Chỉ cần có máy vi tính, có dây mạng, nơi nào cô ấy cũng làm việc.” Tiêu Triệt không chút lo lắng bổ sung.
Diệp Vũ tự nhủ, hành động đánh quân nhân hình như là hành động trái pháp
luật, huống chi cô cũng đánh không lại anh, chỉ đơn thuần luyện tập. Cho nên, lửa giận trong lòng chỉ có thể dùng sức dồn nén trở về.
“Đúng, Tiêu Triệt nói rất đúng.”
“có gì lát nữa đến nhà hàng rồi nói sau, trừ con ra chúng ta ai cũng có thời gian.” Mẹ Tiêu không khỏi châm chọc nói.
Diệp Vũ lập tức rất có cảm tình với mẹ chồng.
Cả đoàn người cùng ngồi xe chạy thẳng đến nơi đã đặt.
Trong không gian rộng lớn như vậy chỉ có bốn người bọn họ, đối mặt với bố mẹ
chồng lần đầu gặp mặt, Diệp Vũ rất có áp lực, khiến cho chứng ngủ gật
của cô đã biến mất đâu rồi.
“Khi nào thì chuyển nghề.” Sau khi bọn họ ngồi yên ổn không bao lâu, ba Tiêu mở đầu