
ích mạnh mẽ. Mẹ, ngài đây là đang rắc
muối lên vết thương đã đóng vảy, để cho con đối mặt với những năm tháng
đã qua không chút lưu luyến.
Dì Ba nói, “Tiểu Vũ nhà chúng ta mặc dù là con một, nhưng hai gia đình nội ngoại đều coi Tiểu Vũ là cháu gái đích tôn, là chị cả trong nhà, thường là người nêu ra chủ ý.”
Tiêu Triệt hiểu ngầm trong lòng, lập tức bảo đảm, “Dì Ba, cháu hiểu, cháu nhất định sẽ ủng hộ cô ấy.”
Diệp Vũ chỉ lo vùi đầu vào ăn, đối với lời nói thiện ý đầy ẩn dụ sâu xa có hoài nghi sâu sắc.
“Tiểu Vũ, sao con cứ lo ăn một mình vậy, cũng không gắp thức ăn cho Tiểu Tiêu.” Mẹ Diệp tặng một đá ở chân con gái ngay dưới bàn.
“Mẹ, đó là do anh ấy ra vẻ dè dặt, nếu bộ đội bọn họ không tăng tốc độ ăn cơm, sao có thể giúp bọn họ ăn no vô số lần.”
Tiêu Triệt vui mừng.
“Nha đầu này nói chuyện đúng là không có suy nghĩ, nói thể nào cũng không thay đổi.” Mẹ Diệp tỏ ý rất tiếc.
“Không sao, con cảm thấy cô ấy như vậy tốt vô cùng. Ba mẹ con chỉ thích tính
tình con gái như vậy, bọn họ nhất định rất dễ chung sống.”
“…”
Tóm lại, người nhà họ Diệp có ấn tượng rất tốt về Tiêu Triệt, vô cùng tốt.
Con rể nhà họ Diệp tới ăn cơm dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, sau khi ăn xong mẹ
Diệp đốc thúc con gái bảo bối đảm đương chức trách con dâu xấu xí đi
theo con rể về ra mắt ba mẹ chồng vĩ đại trong lịch sử.
Thật ra thì, Diệp Vũ rất muốn nói, “Không đi có được không?”
Đúng, cô mất bình tĩnh rồi.
Đáp án đương nhiên là – không được.
Nhưng là, hành quân gấp cũng không phải đuổi đi như vậy chứ? Hôm qua cô mới
về, hôm nay lại đi? Từ lúc biết Tiêu Triệt, sự nghiệp ủng hộ xe lửa có
thể nói là nhiệt tình xưa nay chưa từng có.
“Đồng chí thiếu tá, em ủng hộ xây dựng đường sắt nhưng cũng không phải ủng hộ nhiệt tình như vậy?”
Lúc Diệp Vũ nói lời này, hai người đang đi mua đồ ăn trên đường trong siêu thị.
Thiếu tá nọ vừa ném bịch khoai tây chiên vào trong xe đẩy, vừa hỏi: “Nước uống là nước suối?”
“Đều được.” Diệp Vũ không phải để ý cái này, vấn đề cô chú ý đến là, “Không thể ở lại nghỉ hai ngày à?”
“Bên kia anh đã thông báo rồi, ba mẹ trong nhà đã nghiệm thu.”
“Cũng không chạy đi đâu được, gấp cái gì.”
“Gấp.” Tiêu Triệt một câu hai nghĩa.
“Lúc nào ba mẹ hai bên gặp mặt?”
“Chờ chúng ta gặp mặt ba mẹ rồi sẽ định ngày.”
“À.”
Diệp Vũ không nói thêm gì nữa, đi theo anh tiếp tục mua sắm đồ.
Đến tối hai người an vị ngồi trên xe lửa hướng về thành phố XX, Diệp Vũ rốt cuộc nhớ tới một chuyện, “Lần trước bỏ rơi em ở trạm xe lửa, ba mẹ anh
đâu?”
Tiêu Triệt ngượng ngùng sờ mũi một cái, “Bọn họ không ra sân bay, trực tiếp chuyển cơ đi.”
Diệp Vũ im lặng, chị dâu quân nhân khổ cực, làm ba mẹ quân nhân cũng khổ không kém, nói đi liền đi, cũng không được ngồi yên.
“Em ngủ một lát đi, đến trạm anh gọi em.”
Diệp Vũ lắc đầu một cái, lấy cuốn tiểu thuyết từ trong túi ra, “Em xem sách, anh ngủ đi.”
Tiêu Triệt cũng không nhiều lời, rất nghe lời nhắm mắt lại.
Lúc xe đến trạm dừng chân, Diệp Vũ đánh thức anh, hai người xách túi đồ ăn vặt vẫn còn nguyên vẹn xuống xe.
“Sao không ăn một cái gì?”
“Từ trước đến nay em rất ít ăn đồ khi ngồi trên xe.”
“Đến nước cũng không động.”
“Ra ngoài cũng có thể không cần vào nhà vệ sinh.”
“Vợ à,” anh than nhẹ, “Vừa nhìn em chính là thói quen một mình, giỏi an bài tất cả.”
“Sai rồi, em chỉ ngại phiền toái thôi.”
Chờ hai người gọi xe, Tiêu Triệt báo địa chỉ một chung cư thì Diệp Vũ đã
nghi ngờ rồi, “Chúng ta không tìm một khách sạn ở gần đây sao?” Chẳng lẽ anh có người nhà ở chỗ này?
“Đến rồi biết.” Tiêu Triệt chỉ nói vài từ.
Diệp Vũ liếc nhìn anh một cái, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Sau khi xuống xe, Diệp Vũ mờ mịt nhìn và vườn hoa chung cư trước mặt, “Anh có người thân ở đây?”
Tiêu Triệt cười, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
“Nhà?” Diệp Vũ bị giật mình, “Anh không phải người địa phương.”
“Không phải người địa phương không được có nhà ở đây à.”
“Chỉ bằng lương một người lính?” Nở nụ cười giỡn.
“Quà kết hôn ba mẹ tặng.”
Diệp Vũ nuốt nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói, “Em hình như có cảm giác bị lừa.”
“Người nào muốn nghĩ anh lừa gạt, anh cũng không cảm thấy chấn động.”
“Cám ơn đã ưu ái.” Diệp Vũ không còn hơi sức nói.
“Tinh thần này không giống vừa mới lập gia đình.”
“Nói thật, thật không có cảm giác mình vừa kết hôn.” Phụ nữ đều nằm mơ,
nhưng cũng không thể mơ về hôn lễ vừa không có áo cưới vừa không có hôn
lễ, chỉ có hai bản báo cáo, sao có thể cho cô cảm giác chân thực được
đây. Hơn nữa, không nói chính xác một giây kế tiếp ông chồng bên cạnh
bỗng bị triệu hồi gấp, khi đó càng không thể có cảm giác thật hơn nữa.
Tiêu Triệt vốn muốn ôm cô đi vào, lại thấy mình đang mặc quân trang, không
thể làm gì khác hơn là ôm vai cô, “Đi thôi, vào xem một chút.”
Tới cũng đã tới, dĩ nhiên không thể không đi, Diệp Vũ gật đầu đi theo anh vào.
Khi Tiêu Triệt mở cửa phòng 506 ra thì xộc vào mắt một màu đỏ xung hỉ.
Chữ hỷ đỏ thẫm, dụng cụ gia đình mới tinh, đồ trang trí hoàn toàn là đồ mới.
Diệp Vũ có cảm giác đặc biệt không thật, giống như đi nhầm vào một nơi nào
đó. Cô đã từng tưởng tượng sau k