
g mắt nên đã ném em ra ngoài. Thái hậu nhà em mỗi ngày đến đây đều vừa dọn dẹp vừa
cằn nhằn phê bình. Mẹ ruột em còn như vậy, nếu như em gả đi, không phải
mẹ anh sẽ ăn thịt em sao?”
“Thuê giúp việc.”
“Đồng chí quân nhân, tiền lương của ngài có đủ không?”
“Ha ha.”
“Xem đi, ngài nên thông báo trước với mẹ ngài. Nếu bà cảm thấy có thể chấp
nhận lời nói ngu ngốc này thì ngài cứ yên tâm lớn mật đánh báo cáo, em
nhất định ký.”
“Đã quyết định rồi.”
“Anh không định hỏi bà thật à?”
“Không cần thiết, bà cầu mong anh có thể cưới em về nhà ngay lập tức.”
“Yêu cầu đúng là không cao.”
“Chỉ là, Diệp Vũ.”
“Hả?” Sao giọng nói lại trở nên nghiêm túc như vậy?
“Gả cho anh nhưng có thể sẽ giống như không có chồng.”
“Cơ bản lúc chuẩn bị trở thành quân tẩu đều có giác ngộ này.”
“Có thể lợi hại hơn so với quân tẩu bình thường một chút.”
Diệp Vũ im lặng chốc lát, sau đó nói: “Bộ đội đặc chủng?”
Lần này đến phiên Tiêu Triệt sửng sốt.
“Ha ha, binh sĩ đột kích rước lấy họa thôi.”
“Thật đồng ý?”
“Thật, anh còn hỏi nữa, không chừng em sẽ đổi ý đó.”
“Vậy anh không hỏi nữa.”
“Thật không lương thiện, không cho người ta một cơ hội hối hận…”
“Lương thiện sẽ không có con dâu được.”
“Đến lúc đó không phải sẽ tiến hành kiểm tra chính trị đối với em chứ?” Diệp Vũ đặc biệt không nghiêm túc hỏi.
“Em đủ tư cách kiểm tra chính trị.”
“Gả cho quân nhân, xuất thân và hoàn cảnh gia đình cũng không phải là chuyện riêng tư, thật thảm.”
“Lúc này đang làm gì?”
“Viết bản thảo, kiếm tiền.”
“Quấy rầy em sao?”
“Không tính là quấy rầy, hiếm khi được ngài quấy rầy, em cũng phải ưu tiên cho đồng chí quân nhân chứ sao.”
“Báo cáo gửi đi, em đến đây một chuyến, chúng ta hoàn thành thủ tục.”
“Em có cảm giác, anh chính là hải tặc. Chỉ với hai lần giúp đỡ, một vé xe
lửa liền biến một người đang sống sờ sờ thành người nhà mình. Năm đó em
không tìm việc phỏng vấn chuyên nghiệp thật là một điều đúng đắn, hạch
toán hiệu quả và lợi ích chi phí kinh tế như vậy đúng là thất bại.”
“Uất ức như vậy sao?”
“Quá uất ức.”
“Đến lúc đó cho em đánh hai cái.”
“Em sợ tay mình bị thương, cơ thể anh đó, em có khua chân múa tay cũng không ảnh hưởng.”
“Không có việc gì, chị dâu, chúng tôi giúp chị đánh.”
Diệp Vũ lập tức đứng hình, đầu dây bên kia bất chợt có tiếng người huyên náo.
“Tiêu Triệt, anh gọi điện thoại riêng tư còn mở loa ngoài sao?”
“Chị dâu, lúc hai người kết hôn nhớ gửi kẹo cưới cho chúng tôi.”
“Đúng vậy đúng vậy, thủ lĩnh chúng tôi ngày ngày đều khoe khoang chuyện này
với chúng tôi, trái tim chúng tôi vô cùng đả kích, chị phải tiến hành
giáo dục tư tưởng lại.”
“…”
“Đi đi, cũng đừng hóng hớt, dọa vợ tôi sợ.” Có người rốt cuộc quay lại bên
cnahj điện thoại, thuận tiện đá bay một đội ngũ đang hóng hớt ở bên.
“Thật cũng chưa đến nỗi như vậy, chính là điện thoại đưa qua đưa lại, em thật mất mặt.”
“Không có việc gì, không phải chỉ có việc dọn dẹp không đạt sao, anh không ngại.”
“Dĩ nhiên cũng không phải anh mất thể diện, chỉ thỉnh thoảng phá hư hình tượng.”
“Cứ như vậy đi, mấy ngày nữa anh gọi điện thoại cho em.”
“Em đột nhiên hi vọng báo cáo không được phê chuẩn.”
“Không có việc gì thì đi tắm rồi ngủ đi.”
“Vậy em cúp máy nhé.”
“Ừ, em cúp đi.”
Sau đó Diệp Vũ cúp điện thoại, một hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.
Meo meo, cứ thế giao nộp tương lai mình rồi sao?
Thật ra thì, câu nói kia là lời nói thật lòng. Cô đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Mọi chuyện phát triển quá nhanh, lúc này chưa được ba tháng,
hơn nữa hai người chỉ mới chính thức gặp nhau một lần, còn lại đều liên
lạc qua lại bằng điện thoại và thư từ. Tháng trước anh còn biến mất, sau đó tại sao cô lại điên đầu đến mức đồng ý như vậy?
A, điên thật rồi!
★★★★★★★★
tieuthutrieugia.net
Vậy mà chuyện còn điên hơn mấy ngày sau đã tới.
Lúc ấy Diệp Vũ đang chơi game với khí thế ngất trơi, mới vừa nộp bản thảo,
không vướng víu chuyện gì, vừa đúng lúc đây là thời điểm chơi game tốt
nhất. Nhưng điện thoại lại cố tình vang lên không đúng lúc, cô không
nhìn số trực tiếp cầm lên nghe.
“Diệp Vũ, ngày mai đến thành phố XX, chúng ta đăng kí kết hôn.”
“…”
“Diệp Vũ?”
“Em vẫn cho rằng báo cáo đánh lên phải trải qua năm vòng xem xét mới xong,
sao lại nhanh như vậy?” Hòa hoãn cũng quá yếu kém, trái tim cô có chút
tiếp thu không nổi. Người này tuyệt đối đã hành động ngầm. Theo như cô
điều tra, quân nhân kết hôn phải báo cáo trước một tháng, thủ tục nghiêm túc sao có thể đơn giản hóa như vậy? Vậy thì phải giống như kinh phật
nói một mình ngươi đâm ta một nhát vượt qua năm vòng mới được.
“Làm anh sợ nhảy dựng.”
“Cho là em đổi ý sao?”
“Cũng không trách được.” Giọng nói lập tức mang theo chút âm vị Đông Bắc.
“Đúng vậy đó.” Cô thành thật.
“Làm trò, ngày mai anh đến trạm xe lửa đón em.”
“Biết rồi, bây giờ em lập tức thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ đến.”
“Ngày mai có chuyến nào không ?”
“Để em tìm hiểu một chút.” Diệp Vũ mở trang web ra kiểm tra giờ xe lửa chạy.
“Sớm nhất là chuyến sáng ngày mai sẽ đến, làm xong hết thủ tục chúng ta phải ăn một bữa cơm với cha mẹ anh.