
được rồi, lập tức đồng thời bỏ tay ra.
★★★★★★★★
tieuthutrieugia.net
Gì kia, hài hòa, dịu dàng, nếu toàn dân đã hài hòa rồi thì tại sao bộ phim lại bị cắt nửa chừng?
“Là anh cố ý hả?” Diệp Vũ nghiêng đầu trừng thiếu tá nọ.
“Anh tùy tiện rút một bộ.” Thiếu tá bày tỏ oan uổng.
“Sao anh không tìm một bộ giáo dục trước hôn nhân để xem?”
“Để đến đêm tân hôn cùng nhau xem hiệu quả sẽ tốt hơn không đúng sao?”
“Em phát hiện anh cũng rất lắm mồm.”
“Trời đất chứng giám, anh chỉ vì phối hợp với lão phật gia người mới lắm mồm như vậy.”
“Không tán gẫu với anh nữa. Ra ngoài đi, nhờ người khác giúp. Ở đây thân thể
anh khỏe mạnh đối với em rất nguy hiểm. Xuất phát từ sự hài hòa của xã
hội, quan hệ quân dân chúng ta phải ra ngoài.
“Anh mặc quân trang đi ra ngoài lần nữa cũng không thuận tiện.”
“Quân trang như vậy là sự bảo vệ cho em nhất.” Diệp Vũ nghiêm trang.
“Màn ảnh trôi qua, không cần ra ngoài.”
“Không cãi nhau với anh, hai ngày rồi em ngủ không ngon, chỉ ngủ được một ít, muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi.”
“Ngủ ở trong này một lát đi, anh ôm em, đảm bảo không quấy rầy em.”
“Tiêu Triệt.”
“chuyện gì?”
“Kỳ thật, em thật sự là một người khó coi.”
“Anh cảm thấy rất được.”
Diệp Vũ cười nhẹ, “Em thực ra chưa nghĩ muốn kết hôn sớm như vậy.”
“Đã biết, nếu không lúc ấy cũng không lấy anh làm bia đỡ đạn.” Lúc đó là anh thuận nước đẩy thuyền, dựa thế nổi buồm.
Diệp Vũ đột nhiên không biết tiếp tục nói gì nữa, dứt khoát không lên tiếng, sau đó nhắm nghiền mắt dựa vào trong ngực anh. Cô thật sự rất mệt.
Tiêu Triệt giúp cô điều chỉnh tư thế, cởi áo mình ra khoác lên người cô, “Ngủ đi, anh giúp em.”
Phía trước trên màn ảnh cực kỳ vui vẻ, người trong ngực hô hấp đều đều, lòng Tiêu Triệt bỗng cảm thấy rất ấm áp.
Thật ra, có thể dành cánh tay cho một người an tâm ngủ không phòng bị trong
lồng ngực mình như vậy vẫn là mong đợi của anh, mà hôm nay anh đã làm
được điều đó.
Phim kết thúc, Diệp Vũ mơ mơ màng màng bị người nào đó đánh thức, không tỉnh táo lắm đi theo anh ra khỏi phòng chiếu phim.
Hai người lái xe, ở trên xe cô dựa đầu vào bờ vai anh ngủ tiếp.
Tiêu Triệt đưa cô về khách sạn cô ở, đánh thức cô.
“Diệp Vũ, đến nơi rồi.”
“Ừm.”
Đưa cô về phòng, Tiêu Triệt đi ra ngoài gọi điện thoại.
“Mẹ, con.”
“Tiểu Triệt, hôm nay nghỉ phép sao?”
“Con đi gặp bạn gái.”
“Nó đến thăm con à?”
“Cô ấy tới đây, nhân tiện chụp mấy tấm ảnh, đợi chút nữa sẽ gửi cho mẹ.”
“Tiến triển như thế nào?”
“Mẹ, con trai đảm bảo trong vòng hai tháng chiến đấu, năm mới sẽ đưa con dâu về chúc tết mẹ.”
“Vậy thì tốt quá.” Mẹ Tiêu cười hai tiếng, tạm ngưng rồi nói, “Thời gian ngắn như vậy, con có thể hiểu rõ cô gái kia sao?”
“Ngài không tin vào ánh mất của con trai mẹ sao? Cô ấy rất tốt, tuyệt không sai.”
“Không phải mẹ nói con, nhiều năm như vậy cũng không có người nào, cũng đừng
nhất thời ấm đầu đến ngớ ngẩn. Kết hôn là chuyện cả một đời người, nếu
như con thật sư quyết định gánh vác sự nghiệp quân nhân chuyên nghiệp,
kết hôn cũng phải thận trọng.”
Tiêu Triệt im lặng cười. Không tấn công quân hôn, đoán chừng cô còn không
chịu. Coi như bọn họ là Chu Du đánh Hoàng Cái, nguyện đánh nguyện chịu.
(Chu Du, Hoàng Cái là nhân vật trong Tam quốc diễn nghĩa - http:
//vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapt ... 160609.htm)
“Mẹ, con hiểu. Tóm lại chuyện là như vậy, hiện tại mẹ có thể chuẩn bị một chút chờ con dâu vào cửa là được.”
“Cũng không thể nói dối tình hình chiến tranh.” Mẹ Tiêu trịnh trọng nói rõ.
“Tuyệt đối không giả.”
“Vậy được, mẹ sẽ chuẩn bị.”
“Vâng.”
Tiêu Triệt nhìn đồng hồ, không quay lại chỗ xem Diệp Vũ, đi thẳng.
Khi Diệp Vũ tỉnh dậy đã bảy giờ tối, xem điện thoại di động một chút, rất
nhiều cuộc gọi nhỡ, trán cô không khỏi xuất hiện vạch đen
Thiếu tá bất lương giúp cô chuyển điện thoại sang chế độ rung, cô nói thế nào sao điện thoại reo mà không đánh thức nổi cô dậy đây.
Vội vàng gọi điện thoại lại giải thích cho bạn thân.
“Ai ôi Diệp Vũ, thân thiết với đồng chí thiếu tá xong rồi sao, rốt cuộc cũng chịu nhận điện thoại rồi hả?”
“Xí, thân thiết cọng lông, tớ ngủ thiếp đi, điện thoại đặt chế độ rung, không nghe thấy mà thôi.”
“Nhanh chóng đọc địa chỉ, mấy chị đến đấy.”
Diệp Vũ vội vàng đọc địa chỉ, cuối cùng dặn dò, “Mua một chút đồ ăn ngoài, tớ còn đang đói đây.”
“Được.”
Ba người Trình Lam không gặp mặt cùng nhau tới, sau đó Vương Thiến tinh mắt lập tức nhìn chằm chằm miệng Diệp Vũ.
“Ôi mẹ ơi, đồng chí thiếu tá rất có sức lực nha, điên cuồng như vậy.”
Vương Thiến vừa kêu, hai người kia hai mắt như hai ngọn đèn pha lập tức quét tới.
“Thật nha, quá tăng lực rồi.” Trình Lam bày tỏ tâm tư.
Bạch Tinh Oánh trực tiếp cởi áo Diệp Vũ bắt nằm sấp, “Nhanh, chị em kiểm tra một chút, trên người trồng bao nhiêu dâu tây…”
“Nghiêm túc một chút, bà chị không phải hoa loa kèn,” Diệp Vũ vuốt ve bàn tay
bạn tốt, níu chặt cổ áo, “Tớ không có nguyên tắc làm người như vậy sao?
Để cho hắn gặm hai cái coi như xong, đang còn muốn trồng dây tây trên
người chị, thỏa mãn hắn sao?”
Vương Thiến sâu xa nói, “Chỉ sợ kết quả không phải