
chỉ gặm hai cái thôi.”
Ánh mắt hai người nào đó phát sáng.
Diệp Vũ mặt không đổi sắc nói: “Quân đội là nơi thừa thải kẻ đói bụng, đó là chuyện bình thường.”
“Đó là thiên đường BL (boy love), chỗ vui chơi cho đam mỹ.” Vương Thiến lấp lánh ánh mắt.
“Cậu cẩn thận bị quốc gia hài hòa tư tưởng.”
Trình Lam chỉ chỉ đồ ăn mua bên ngoài ở trên bàn, ”Được rồi Diệp Vũ, ăn cơm trước, sau đó tiếp nhận thẩm vấn của chúng tớ.”
Diệp Vũ nhún nhún vai không bày tỏ ý phản kháng, đi ăn cơm.
Chờ Diệp Vũ ăn xong cơm, ba người nào đó đang xem ti vi lập tức lao tới bao vây lấy cô, bắt đầu gạ hỏi tới tấp.
“Diệp Vũ, cậu đã xác định rồi sao? Gả cho quân nhân cũng tốt, nhưng làm quân tẩu rất cực khổ.”
“Quân hôn được pháp luật bảo vệ, người nào hồng hạnh vượt tường đều là phạm
pháp.” (hồng hạnh vượt tường = ngoại tình). Vương Thiến lo lắng nói.
“Cậu đúng là thiếu kiến thức pháp luật, cho dù không phải quân hôn, cậu vượt tường cũng là phạm pháp.” Diệp Vũ khinh thường.
“Ý tớ không phải như vậy.”
“Trước không nói đến quân hôn, nếu cậu thật sự gả cho hắn, không theo quân thì phải ở riêng hai nơi. Thời thế bây giờ ở gần nhau còn làm loạn huống gì là cách xa vạn dặm.”
Diệp Vũ chậm rãi nói, “Quân hôn bảo vệ hắn, vậy cũng giúp tớ. Quân nhân
chuyên nghiệp mà ly hôn tương đối ảnh hưởng đến tiền đồ.”
Ba người thay đổi sắc mặt, không ngờ nha đầu này còn suy nghĩ đến điều này.
“Hơn nữa,” Diệp Vũ còn bổ sung, “Tớ chính là muốn ở hai nơi. Hắn là quân
nhân, bận rộn trong đơn vị, nhất định không có thời gian chạy trở về. Tớ có kết hôn cũng tự do như chưa kết hôn, không phải rất thoải mái sao.”
Ba người bội phục nhìn cô.
Diệp Vũ nói xong vui vẻ, thiếu chút nữa còn múa chân múa tay, “Các cậu nghĩ
xem, tớ vốn không muốn kết hôn, cảm thấy cuộc sống độc thân rất tốt,
nhưng không chịu nổi Thái hậu nhà tớ bức hôn chiếu cố tầng tầng lớp lớp. Vì tâm bệnh của lão nhân gia, vì cuộc sống tự do của tớ, tớ có kế sách
này, quân hôn rất tốt. Rõ ràng, tớ có kết hôn, nhưng ông chồng hằng năm
không có nhà, trong nhà chỉ có mỗi một mình tớ. Nhiều lắm chính là nhà
có bố mẹ chồng, tớ cảm thấy tớ chăm sóc bọn họ như Thái hậu và Lão đầu
nhà tớ, dù thế nào cũng khiến tớ như là A Tín.” (A Tín ở đây hình như ám chỉ đến Hàn Tín – thống soái thời Tần)
“Cậu mà là A Tín?” Ba người đồng loạt khinh thường, “A Tín mà như cậu, bọn tớ đi đầu xuống đất.”
Bạch Tinh Oánh không muốn nghe cô lắm mồm, nhắm thẳng vào vấn đề quan trọng, “Vấn đề là sau khi cậu kết hôn, cậu phải gánh vác chuyện của hai gia
đình, hai bên cha mẹ. Hắn không quấy rầy cậu nhưng tương đương cũng
không giúp được gì cho cậu.”
Vừa nói xong, ba người đều nhìn Diệp Vũ, đợi cô bày tỏ thái độ.
Diệp Vũ gãi gãi đầu, trừng mắt nhìn, nói: “Thật ra thì, hôn sự này cũng chưa đâu vào đâu, có phải chúng ta đã đi quá vấn đề không?”
Ba người, sáu đôi tay đồng loạt chào hỏi, ấn người trên giường.
Choáng ! Không ngờ mấy người họ còn bị trêu đùa.
Một tháng im hơi lặng tiếng trôi qua.
Diệp Vũ ăn ngon ngủ ngon, hoàn toàn quên chuyện mình còn có một người bạn
trai. Bởi vì trong một tháng này, đừng nói đến điện thoại cũng không
gọi, nói thật, phải nhớ được số cũng cần phải có một phần tấm lòng mới
được.
Đáng tiếc, bạn học Diệp Vũ không tim không phổi, cố gắng gấp gáp viết bản
thảo đến lúc bầu trời đen kịt, chơi game không biết trời đất thế nào,
làm gì có tâm trí nhớ đến người bạn trai nào đó.
Cử động bả vai một chút, lại nhìn vào màn hình điện thoại di động, cô tập trung tinh thần tiếp tục viết bản thảo.
Sau đó bỗng nhiên điện thoại không hề báo trước reo lên, dọa cô giật nảy mình.
“Alo.”
“Là anh, Tiêu Triệt.”
“Bạn trai u linh (kiểu linh hồn), hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hay sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy?” cô nhạo báng.
“Có một chuyện, muốn hỏi ý kiến của em.”
“Nói đi, đang nghe.”
“Anh muốn gửi báo cáo kết hôn.”
“A…”
“Đồng ý không?”
“Quân hôn, suy nghĩ một chút thật là có chút sợ đấy.”
“Thế nào?” Tiêu Triệt không khỏi có chút lo lắng.
“Quân hôn bảo vệ quân nhân, phải nói đến chuyện ly hôn một chút.”
“…”
“Chỉ đùa một chút, sợ sao?”
“Em cứ nói đi?”
“Em không phản đối, nhưng anh xác định anh thật sự hiểu rõ em sao?” Diệp Vũ nghiêm túc hiếm thấy.
“Chẳng lẽ em còn che giấu điều gì?”
“Em chưa từng nói cho anh biết, thật ra thì chúng ta đặc biệt nhếch nhác.
Bản thân em sống ở ổ nhỏ tương tự với chuồng heo, rất không có mỹ quan.
Bình thường em không dám dẫn khách đến cái ổ nhỏ đó.”
“Đây được coi như là chuyện quan trọng sao?”
“Nói thế này, không phải đàn ông trước và sau hôn nhân sẽ có hai bộ mặt khác nhau sao. Đến lúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngài bỗng nhiên đen kịt
nghiêm túc yêu cầu em chỉnh đốn lại tác phong thì biết làm sao. Nói cho
anh biết, bản tiểu thư cũng không phải là lính cần vụ (lính phục vụ
trong quân ngũ), từ nhỏ đã không am hiểu mọi việc. Theo lời mẹ em nói,
đó chính là do tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt
được.”
“Như vậy em sống một mình cũng không tốt lắm?” Anh cười.
“Đó là vì Thái hậu và lão đầu nhà em cảm thấy em ở nhà sẽ chướn