
đề đau thương này, chị vẫn luôn cố gắng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thành công, thật sự là đau thương khôn nguôi.”
“Không ngờ còn có chuyện gây khó khăn cho cậu, quả thật là một sự kiện lớn cần được ăn mừng.”
“Đừng có đắc chí, chị không thèm nói chuyện nữa, chị đang bận.”
“Cậu thì bận rộn cái gì, thăng lên cấp bậc thiếu phu nhân còn giả bộ làm người bình thường.”
“Không nói nữa, cúp.” Cô quả thật phải đến dỗ các cục cưng.
Cũng không biết là ai mở đầu, vào lễ trăm ngày không ít người thích để cho
cục cưng của cô khỏa thân, nhưng sau khi dựa vào quyền lợi và đạo lý bảo vệ của một người mẹ, cuối cùng cô đã giết chết ý tưởng từ trong trứng
nước.
Nhưng vấn đề mặc quần áo hay không mặc quần áo vào lễ trăm ngày vẫn phải tiếp tục giải quyết…
Lão đầu và thái hậu nhà cô gọi điện thoại yêu cầu cả ba đứa mặc đồng phục công kiểm pháp quý giá.
Có xuất hiện vạch đen không?
Đồng phục công kiểm pháp? Còn quý giá?
Mặc đồng phục công kiểm pháp, thế đồng phục hải lục không thì sao?
Tiếu gia gia và Từ gia gia kiên quyết tỏ lòng mình: trước hết phải là mặc quần áo hải lục không mới quý giá.
Ba Tiêu là thế hệ sau, chỉ có thể lén lút thầm nói, tìm người đặt may dạ
phục cao cấp của giới thượng lưu, để cho bọn họ biểu quyết trước. Không
phải ông không muốn tham gia náo nhiệt, chẳng qua ông không muốn người
ta bỏ quên địa vị chính thống trong nhà. Bọn trẻ là cháu nội nhà họ Tiêu ông!
Diệp Vũ tỏ ý: Các bậc người lớn trong nhà không thể tin cậy, chỉ cần đơn
giản, đâu cần phải phức tạp hóa vấn đề như vậy? Chỉ cần bọn nó ăn no ngủ kĩ là được.
Cục cưng nhà cô mới chỉ một trăm ngày, có thể đùa giỡn như vậy sao?
Tuy nói rằng đây chưa phải là việc khổ sở nhất, nhưng cũng đừng gây phiền
toái cho các cục cưng ngay cả trong việc thay quần áo có được không.
Bốn cục cưng mặc quân trang tinh túy được cải tiến đã được tạo dáng xong,
nhưng bây giờ thể chất bọn nó không cho phép chịu đựng phối hợp, cho nên người phụ trách chụp ảnh cũng tương đối khổ cực.
Diệp Vũ trêu chọc các cục cưng trước màn ảnh, cục cưng bé nhỏ thấy mẹ liền cười khanh khách không ngừng.
Vì thỏa mãn yêu cầu của mấy người lớn trong nhà, phải được chiếu trong một ngày, cho nên vất vả chụp đủ một vòng.
Hết công kiểm pháp, rồi đến hải lục không, dạ phục cũng có, cuối cùng, Diệp Vũ kiên trì thay quần áo bình dân cho các cục cưng, một cái yếm với một chiếc quần short có dây đai, đó mới chính là đạo cai trị.
Vốn dĩ Diệp Vũ vẫn luôn tránh trại huấn luyện gia đình quân nhân như tránh
quỷ, nhưng trong tình cảnh đặc biệt phải đối đãi đặc biệt, bây giờ cô
muốn chạy trốn khỏi đại viện đến trại huấn luyện, thậm chí thà rằng
không tổ chức tiệc trăm ngày cho bọn nhỏ.
Đáng tiếc, mong đợi này vô tình đã bị tiêu diệt ngày từ đầu.
“Các cục cưng quá nhỏ, không thể xa nhà.”
“Bọn nó cũng không thể rời xa cháu, cho nên năm nay cháu cũng đừng đi.”
Thủ trưởng Từ và thủ trưởng Tiếu trực tiếp phê chuẩn vấn đề này.
Diệp Vũ nước mắt đầy mặt, bọn họ vịn rất nhiều lý do để từ chối cô được mang cục cưng ra ngoài đại viện, bao lì xì trên tay bạn học còn chưa có cơ
hội đến tay.
Không trách họ không chịu tới đại viện, bây giờ đối với cô, đại viện chính là một nhà tù nuông chiều, chuyện thăm tù như vậy dứt khoát không thể bàn
đến.
Diệp Vũ không thể dẫn theo các cục cưng, cho nên không thể làm gì khác là đưa theo ảnh của các cục cưng ra ngoài.
“Oa, đúng là cậu bé xinh đẹp.” Vương Thiến nhìn hình chảy nước miếng.
Diệp Vũ vô tình đả kích, “Cậu đang cầm ảnh của con bé nhà tớ.”
“Ôi má ơi, tại sao mấy đứa nhóc này giống nhau như vậy, tương lai San San
của chúng ta không thể biến thành nữ anh hùng, nếu không mẹ nuôi như tớ
sẽ đau lòng.” Bạch Tinh Oánh nhìn tấm ảnh cô bé xinh đẹp cảm thán.
Trình Lam sờ sờ bụng mình, lại nhìn mấy tấm ảnh của mấy tên nhóc, vô cùng
ghen tị nói, ”Nếu như trong bụng tớ không có những đứa nhóc dễ thương
như vậy, đến lúc đó tớ sẽ sánh ngang với Diệp Vũ.”
“Đừng có nằm mơ.” Vương Thiến không khách khí đả kích cô.
Bạch Tinh Oánh đánh theo, “Cậu không thấy Diệp Vũ làm mẹ nhưng thực chất
cũng không có quyền kiểm soát, đã bị các thủ trưởng trong đại viện đoạt
quyền từ trước rồi, cậu dám tranh giành cháu nội với thủ trưởng bọn họ
sao? Cậu đủ can đảm đó.”
“Khổ cực, dân chúng như rễ cỏ thực đau lòng khôn nguôi.”
“Ai, biến, cậu mà cũng được coi là dân chúng rễ cỏ? Bây giờ cậu là trọc phú
có biết không?” Vương Thiến cũng vô cùng ghen tị hâm mộ.
“Chúng ta đã nhất trí mục tiêu oán hận phải là Diệp Vũ.” Trình Lam dứt khoát nói.
Bạch Tinh Oánh nói: "Không được, bóp hồng thì phải bóp quả mềm, xét theo địa vị thân phận quá mức cường thế của Diệp Vũ, cậu mới là đối tượng tốt để lựa chọn.
(bóp hồng thì phải bóp quả mềm = phải chọn người hiền để ăn hiếp hoặc chọn việc dễ để làm)
“Các cậu đang bắt nạt kẻ yếu.” phu nhân Trình Lam giàu có khinh thường phản đối.
“Bọn tớ tự hào bọn tớ đê tiện.” ba người đồng thanh nói.
“…”
Ảnh trăm ngày của bốn cục cưng dĩ nhiên cũng ‘chạy’ đến trụ sở huấn luyện bộ đội đặc chủng nào đó, có thể nghĩ là rất chấn động.
Sau kh