Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323265

Bình chọn: 8.5.00/10/326 lượt.



Diệp Vũ không thể làm gì nhìn Trần Đoàn, “Cậu ta không sao chứ, chắc chắn đầu óc không có vấn đề gì chứ?”

“Chị, em rất bình thường, chị ở đại viện X, bọn em cũng ở đại viện Y gần đại

viện X, chị có thể dẫn bốn đứa nhóc đi bộ đến là có thể giải quyết được

vấn đề rồi.”

“Nhà ai, nhanh dẫn đi, các cậu còn có hình tượng của bộ đội không hả?”

Các đồng chí tỏ ý: bộ đội trong mắt chị cũng có hình tượng sao? Nghe nói

chị đánh quét các chiến sĩ như đánh quái vật, hết nhóm này đến nhóm

khác, còn đuổi người ta đi.

Không phục không được!

Chỉ có một buổi tiệc cưới, nếu như phải dùng một từ để hình dung Diệp Vũ nhất định nói – hỗn loạn!

Cũng may cuối cùng cô vẫn thoát thân thành công.

Cô đã hết tháng cữ, mẹ chồng cũng phải về, dù sao để ba chồng ở nhà một

mình ở thành phố cũng không hay, đầu năm nay tiểu Tam tiểu Tứ tiểu Ngũ

tiểu Lục dường như cực kỳ trông mong đến nhóm đàn ông lớn tuổi, căn bản

không thể nào xao lãng.

Diệp Vũ cảm thấy cuộc chiến bảo vệ hôn nhân là cuộc kháng chiến lâu dài, đời này không thể kết thúc, vậy thì chỉ có thể đề cao cảnh giác, giữ vững

tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Cho nên quân cưới là một chuyện bớt lo hơn rất nhiều.

“Tiểu Vũ, bây giờ một mình con phải trông bốn đứa cũng không được.” Mẹ Tiêu

rất lo lắng. Mặc dù bà không thể bỏ được bốn cháu nội đáng yêu, nhưng

cũng không thể ở lại thành phố XX, dù sao bà cũng không yên tâm về ông

Tiêu ở bên kia.

“Không sao đâu mẹ, lúc con không trông được sẽ có bảo mẫu, con sẽ không tự làm khổ mình đâu ạ.”

Dì Hai Giang vừa gọt táo vừa chen miệng vào: “Bà thông gia, bà yên tâm,

tiểu Vũ nhà chúng ta rất thông minh, sẽ không tự mình chuốc lấy mệt

mỏi.”

“Dì Hai à, bà còn phải ở lại thành phố XX một thời gian nữa đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Như vậy làm phiền bà chăm sóc cho mẹ con tiểu Vũ.”

“Bà cứ yên tâm.”

“Mẹ, ngày mai mẹ bay rồi, nên đi ngủ sớm, thật sự không cần lo lắng cho con và mấy đứa nhỏ.”

“Có chuyện gì nhớ gọi điện cho mẹ.”

“Con biết rồi.”

Thấy mẹ chồng rốt cuộc đã chịu vào nhà ngủ, Diệp Vũ và dì Hai Giang nhìn nhau cười, ý hiểu trong lòng mà không nói.

Dì Hai Giang ôm tiểu San Nhiên trong ngực, đi đến mâm đựng trái cây trên bàn nhìn, “Ăn đi, tất cả đều gọt cho cháu.”

“Dì Hai là tốt nhất.”

Dì Hai Giang nhẹ nhàng lắc đầu, “Dì Hai biết trong lòng cháu nghĩ cái gì,

nhưng mọi việc không thể cậy mạnh được, nuôi con không phải là chuyện dễ dàng.”

“Trong lòng cháu đã có suy tính rồi, ngày mai sau khi tiễn mẹ cháu, cháu sẽ về đại viện.”

“Cháu chịu đàng hoàng ở lại đại viện mới là chuyện lạ đó.”

“Nhưng cháu vẫn là công dân tốt đó dì Hai.”

“Hừ.” Dì Hai Giang vẫn giữ nguyên ý kiến của mình với vấn đề này.

“Dì Hai, ngày mai dì có đi tiễn mẹ cháu với cháu không?”

“Có.’’

“Nhân lúc mấy đứa nhỏ đều ngủ, cháu cũng ngủ đi. Chăm sóc trẻ con phải luôn

biết nghỉ ngơi, giữ cho tinh thần thật tốt, nếu không dù là người bằng

sắt bằng đồng cũng không chịu nổi.” Dì Hai Giang ôm San Nhiên vừa đứng

dậy vừa nói với Diệp Vũ.

Diệp Vũ vừa gặm quả táo vừa gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Với tốc độ rửa mặt như chiến đấu, sau khi về phòng ngủ cũng để cho dì đi ngủ.

Trên giường lớn trong phòng ngủ, bốn đứa bé cũng đã nằm song song nhau ngủ.

Lúc ngủ mỗi đứa như một thiên sứ, lúc tỉnh dậy hầu như đều rất đáng yêu, chỉ thỉnh thoảng mới làm loạn.

Diệp Vũ lắc lắc đầu cười, nhìn lần lượt các cục cưng, rón rén lên giường nằm xuống bên cạnh bọn nó.

Một tấm ảnh của Trung tá nào đó trên đầu giường rơi vào trong tầm mắt, Diệp Vũ nhẹ nhàng cười, Trung tá ngủ ngon!

Ngày hôm sau là ngày mẹ Tiêu ngồi máy bay rời đi.

Lúc đó mấy cục cưng cũng tỉnh lại, mấy người lớn mặc quần áo đầy đủ cho bọn nó, lúc này mới ôm xuống tầng.

Trên đường đi, mẹ Tiêu nhìn qua nhìn lại mấy cục cưng, hôn rồi lại hôn, thật muốn mặc kệ ông chồng, ở lại chăm sóc các cháu.

“Mẹ, nếu như mẹ lưu luyến bọn nó, chờ bọn nó đầy ba tháng con sẽ dẫn bọn nó về nhà.”

“Con để cho mẹ sống yên ổn một chút, an toàn là trên hết có biết không?” mẹ Tiêu lại dặn dò con dâu một lần nữa.

“Biết rồi ạ.”

Mãi cho đến lúc lên máy bay, mẹ Tiêu không nhịn được liên tục quay đầu lại.

Dì Hai Giang cảm thán, “Cháu nhìn cháu đi, nhóc con không thể để mẹ chồng cháu yên tâm.”

“Mẹ chồng cháu rõ ràng là lư luyến bốn đứa nhóc này, đâu phải là cháu làm cho người ta không yên tâm.” Diệp Vũ khinh thường.

“Được rồi, chúng ta cũng về thôi.”

Diệp Vũ gật đầu, vừa nghĩ tới trở về thì phải đến đại viện, cô thật sự cảm

thấy không muốn trở về, nhưng thật không thực tế chú nào.

Hai người về chung cư Diệp Vũ thu dọn đồ đạc, lúc xuống lầu Diệp Vũ tinh

mắt nhìn thấy có hai chiếc xe biển số quân đội đang đậu bên dưới.

“Chị, em đến đón chị về.” Cửa xe vừa mở ra, một quan quân trẻ tuổi xuống xe, đi nhanh tới.

Diệp Vũ trợn mắt.

Dì Hai Giang cũng trợn mắt, rõ ràng không phải là con cháu hai nhà Diệp, Giang bọn họ, cũng gọi chị lung tung?

Nhân lúc Diệp Vũ trợn mắt không để ý, Nhị đại nào đó nhanh tay nhanh chân ôm lấy đứa bé trong tay bảo mẫu vào ngực.

“Chị, cháu ngoại em thật xinh đẹp.”

Khóe miệng Diệp Vũ co rút, rất kiềm c


Snack's 1967