
ng qua, có thể nhìn thấy mặt khác của cô với người nhà, nghĩ tới điều này, Trung tá nào đó cười vui vẻ.
Cái gì gọi là giúp nhau lúc hoạn nạn, vợ anh không có thói quen nói, nhưng cô luôn dùng hành động chứng minh.
Thai bốn làm người khác rất vui thích, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng,
đang còn nhỏ mà đã có lực sát thương mạnh như vậy, khách tới nhà không
ai là không bị bọn nhỏ chinh phục.
Bao lì xì thu được một đống, lời chúc càng thu được từng sọt.
Thành thật mà nói bữa tiệc trăm ngày lần này đúng là một vụ thu hoạch lớn.
Diệp Vũ kéo nụ cười đưa tiễn khách, sau đó dùng tay vỗ vỗ mặt mình, thở dài
nói, “Cuối cùng ngày mai sẽ đến, cảm ơn chính sách kế hoạch hóa gia đình của quốc gia, chỉ cần sinh một lần là được. Chị không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai nữa, quá thử thách sức chịu đựng của trái tim con
người.”
Tiêu Triệt ôm vai cô, cười nhỏ giọng nói: “Bà xã, lúc đầu em nói muốn sinh
lần hai, sao bây giờ lại nói là sinh một lần là được?”
“Căn bản ngay từ đầu không nên để anh đến gần, lúc đó tuyệt đối là do mỡ heo làm cho em trở nên ngu muội. Người xưa đã có câu, phụ nữ xinh đẹp quá
mức và đàn ông đẹp trai quá mức đều là nhân vật nguy hiểm.”
“Bà xã, rốt cuộc em cũng hiểu ra rồi.”
“Gì?”
Tiêu Triệt túm lấy gọng kính đen trên mắt vợ mình, chân thành nói: “Bà xã anh thật ra là một mỹ nữ.”
“Oa, chị, chị thật sự là mỹ nữ.” em trai thượng úy nào đó la om sòm.
Tiêu Triệt nhanh chóng đặt vật ngụy trang của vợ mình về chỗ cũ, chỉ cần anh biết vợ anh xinh đẹp là được, không cần người khác biết, nếu không sẽ
có không ít người cầm cuốc đòi nạy góc tường nhà anh.
Thượng úy chạy lại gần, đấm đấm tường, biết vậy chẳng làm, “Chị, lúc đầu em
nên giới thiệu chị cho anh em, rõ ràng là em biết chị trước, thật sự là
quá muộn màng rồi.”
Trung tá nào đó đen mặt, cái gì vậy, tình huống này cũng quá lừa bịp rồi.
Diệp Vũ đá cậu hai Từ gia một cái thật đau, “Đừng có giở trò, cậu không thấy anh cậu đang bắn ánh mắt lạnh băng sang chỗ cậu sao?”
“Anh em hận em không trưởng thành sớm.” Thượng úy nào đó không có mặt mũi nói.
Tiêu Triệt liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đại tá nào đó đang nhìn thượng
úy, thật lòng cảm thấy hai anh em này hoàn toàn khác nhau. Nếu như hình
dung với anh em Diệp gia, căn bản là một Diệp Phong, một Diệp Kiếm.
Lạnh lùng thì quá lạnh lùng, sôi nổi cũng quá sôi nổi!
Bọn họ vốn dĩ sẽ không có tiếng nói chung.
Tuy nhiên bọn họ cũng có thể có tiếng nói chung với một Diệp Vũ có cá tính
mạnh mẽ, bởi vì lúc Diệp Vũ sôi nổi cũng rất sôi nổi, lúc nghiêm túc có
thể khiến cho người ta ngã lăn quay.
“Anh, anh phụ trách xách cậu ta đi, ra khỏi đại viện nhất định phải giữ một
khoảng cách xa với cậu ta. Cậu ta là kẻ hạ thấp cấp bậc của người khác,
không có tư cách như người của đại viện.”
Đại tá gật đầu, “Ừ,”
“Anh, chị, hai người không thể đối xử với em như vậy, em là một đóa hoa yêu kiều…”
Lần này Trung tá nào đó cũng mới gặp lần đầu dứt khoát không nhịn được nữa, “Bà xã, thật sự không phải cậu ta là anh em sinh đôi với tiểu Kiếm
chứ?” Rõ ràng người này chính là một Diệp Kiếm khác.
Diệp Vũ vô cùng bình tĩnh nói: “Tiểu Kiếm nhà chúng ta là một đóa hoa xinh
đẹp cũng có tư thái Bá Vương, mạnh hơn cậu ta rất nhiều.”
Em trai Diệp xinh đẹp nào đó đang trong trại huấn luyện người thân quân
nhân hắt xì một cái, chắc chắn là cậu bị người nào nói xấu rồi.
“Chị, bây giờ Diệp Kiếm đang làm gì?”
“Đang rèn luyện ở trại huấn luyện.”
“Cậu ta đi lính lúc nào?”
“Tương lai nó sẽ trở thành một cảnh sát nhân dân đáng tự hào.”
“Làm lính thật tốt.”
“Đàn ông tốt không nên làm lính.” Diệp Vũ bị nói trúng tim đen, hoàn toàn phản bác lại.
Trung tá nào đó, “Bà xã….” Anh là một người đàn ông tốt, người chồng tốt.
Một đại tá nào đó: bây giờ mới biết lời nói của em nuôi quả thật rất độc ác, công kích toàn bộ quân nhân trong đại viện.
Thượng úy Nhị Hóa: “Chị, những người đứng trước mặt chị đều tham gia quân ngũ.”
Diệp Vũ nói như đúng rồi, “Cho nên mấy người đều là người không tốt.”
…
Quả nhiên là rất mạnh mẽ!
“Thế em gả cho anh thì nói thế nào?” Trung tá nào đó không nhịn được phản đối.
Diệp Vũ vô tội nhìn anh, “Em có nói em là người tốt sao? Tục ngữ nói rất
đúng, không phải người một nhà, không vào một cửa. Đó là chân lý có biết không?”
Phụt!
Một ngụm máu phun ra ngoài đúng không?
“Anh không cần nhìn em với ánh mắt như vậy, em tự biết mình vừa xinh đẹp vừa có phẩm chất đạo đức, không phải là người giậu đổ bìm leo (câu thành
ngữ chỉ việc lợi dụng người khác gặp điều không hay để đứng lên), vây
xem ác ý, thấy chết không cứu là thiếu phẩm chất đạo đức."
Anh em quân nhân bị giáo dục lần thứ nhất.
Cuối cùng Diệp Vũ tổng kết: “Thật ra thì, nói tóm lại thì, em cũng không
phải là người quá nguy hiểm, em có thiếu đạo đức nhưng bình thường cũng
không như vậy.”
Tất nhiên, lúc không có đạo đức vẫn có hậu quả vô cùng nghiêm trọng!
Ví dụ như – cô cháu gái Lý gia đến nay vẫn đang nằm ở phòng 301 của bệnh viện đại viện!
Dĩ nhiên, dì Hai Giang ở trong đó vẫn làm chuyện quan trọng là dậu đổ bìm
leo, trôn