
này xinh đẹp không, đôi mắt to tròn đen láy, vừa nhìn đã biết là thông minh.”
Mới vừa cửa chính đã có một bà lão tóc muối tiêu vẻ mặt hiền hậu đang đi
tới từ phía đối diện, sau đó vừa nói vừa ôm lấy San Nhiên trong tay Nhị
đại, cười đến mức nếp nhăn hiện rõ đầy mặt.
“Nhanh đi vào đi, xe nôi của em bé cũng được đưa tới rồi.”
Diệp Vũ thoải mái ôm con đi theo, bất đắc dĩ bị nội thương?
Năm đó, Tiếu gia gia đột nhiên xuất hiện trước mặt cô đã khiến cô khóc
không ra nước mắt, hôm nay, thấy một ông lão trong miệng Nhị đại nào đó
thì Diệp Vũ quả thật nước mắt tuôn rơi….
Cuộc sống dù có đặc biệt đến mấy cũng đừng khiến người ta hân hoan vui mừng
như vậy, nhất định phải đưa một Trung tá, một Nhị đại đá lên võ đài cuộc đời cô, đau thương khôn cùng!
Thực ra cô vẫn không thể nào quen thuộc với quân nhân, cho đến khi cô đến ở trong đại viện.
Bị lây nhiễm từ trong đại viện, cô không biết từ lúc nào mình đã trở nên
quen thuộc với quân nhân, cho nên thật sự cô đau thương khôn cùng!
Bây giờ Diệp Vũ vẫn luôn hy vọng mình không hề quen thuộc với quân nhân….
Cuộc sống đặc biệt sẽ đặc biệt hơn nếu con người không có con đường lui sau này, bạn nói xem có buồn không?
“Cháu chào ông Từ, bà Từ.” Diệp Vũ cố gắng để bản thân bình tĩnh, tiếp tục
trưng khuôn mặt tươi cười nhìn hai người trên ghế salon, “Bác Từ, dì
Từ.”
“Đừng căng thẳng, tiểu Lãng nói con và nó đã kết nghĩa, gọi ba nuôi mẹ nuôi là được.”
Diệp Vũ lập tức không thể tin nhìn Nhị đại nào đó, choáng nha, chị là do cậu hãm hại.
“Ba nuôi, mẹ nuôi, ông Can, bà Can.” Cô rất biết nghe lời.
Lão thủ trưởng khoát tay ngăn lại, “Gọi là ông nội bà nội là được, bỏ mấy chữ trước đi, ông Can nghe không thân mật.”
Trong lòng Diệp Vũ khẽ lên tiếng: may mà ông nội bà nội cô đều đã qua đời,
nếu không, không thể tranh phần như vậy, hai người già này rất biết làm
khổ người khác.
“Ông nội bà nội.” Kẻ biết thời thế là trang tuấn kiệt, phải tin tưởng vào trí thông minh của người già.
“Sau này nơi đây là nhà cháu, không cần phải ngại, ông đã sớm biết cháu rồi.”
Cái gì?
Lão thủ trưởng dứt khoát cầm một tấm ảnh lên vừa tán gẫu vừa trêu chọc nói: “Năm cháu mười tám tuổi bắt đầu lọt vào tầm mắt quân đội. Sự kiện Tây
Tạng năm năm trước đã khiến hồ sơ của cháu được liệt vào hồ sơ cơ mật,
có lẽ cháu không biết.”
Chị biết thì có quỷ, quả nhiên vẫn bị ghi vào hồ sơ mật, năm đó cô đã chạy trốn rất nhanh...
Chẳng qua, quốc gia luôn có cách để điều tra một người, huống chi còn dính
dáng đến phần tử vũ trang, nhất định là phải điều tra rõ, là do cô suy
nghĩ quá đơn giản. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy vẫn không có
ai nhắc tới chuyện này, cô còn cho rằng mọi chuyện đã lắng xuống êm đẹp.
Giả tạo cảnh thái bình như thế, quốc gia chính là cao thủ trong cao thủ.
Trăm ngày là một kỷ niệm có ý nghĩa, chuyện này trở nên hết sức long trọng đối với bốn cục cưng Tiêu gia.
Diệp Vũ cảm thấy thực tế và lý tưởng có khoảng cách chênh lệch quá lớn!
Vốn rằng cô dự tính chỉ cần dẫn bốn đứa nhóc đến một tiệm chụp ảnh, áng
chừng làm một vài việc, sau đó có thể chuẩn bị tiệc kết hợp đầy tháng và trăm ngày.
Kết quả, cô vừa nói dự tính của mình, lập tức bị người lớn trong nhà đồng
thời phản đối, không hề cho cô có chút cơ hội chống trả, hoàn toàn tước
đoạt quyền lợi chuẩn bị trăm ngày của bà mẹ như cô.
Quyền lợi, chỉ là mây bay!
“Diệp Vũ, rốt cuộc cậu dự tính để bao lì xì trong tay bọn tớ chạy ra ngoài
đến khi nào vậy?” Vương Thiến chờ mòn chờ mỏi không có cơ hội được tiếp
xúc với các cục cưng bé nhỏ rốt cuộc cũng nổi giận thực sự.
“Cũng sắp rồi, tớ đã bảo các cậu đến đại viện, là các cậu không chịu, cho nên phải tổ chức tiệc trăm ngày mới được.”
“TMD, không phải vẫn ở đại viện sao?”
“Vốn dĩ không cần….” Trong kế hoạch không cần đại viện, nhưng sau đó dính
phải vấn đề kết nghĩa, cho nên kế hoạch đã bị vỡ từ trong trứng nước,
tiệc trăm ngày không thể tổ chức ở ngoài đại viện, có lẽ đến lúc đó
chính là buổi biểu diễn dành riêng cho bộ đội.
Vô cùng bi thương, không phải sao?
Ba chồng cô cũng hết sức chú ý đến ngày kỷ niệm này, nói thế nào cũng muốn khoe khoang bốn cục cưng với bạn bè giới thương nhân trong thành phố
XX.
Kiểu toan tính này… Diệp Vũ dứt khoát im lặng, không thể tranh nhau so sánh có biết không?
“Nhưng bọn tớ là mẹ nuôi của các cục cưng.” Vương Thiến ở đầu dây điện thoại
bên kia vẫn đang giẫm chân giận giữ vì bị đối xử không công bằng.
“TMD, cậu có bản lĩnh thì xông thẳng tới đại viện tìm người, chuyện này cũng không phải tớ muốn là được.”
“Thấy cậu là được gả cho người nào nha…” Vương Thiến rốt cuộc không nhịn nổi bắt đầu nịnh nọt (nói vuốt đuôi)
“Đừng có rắc muối lên vết thương của chị, chị sẽ phát điên.”
“Nhanh chóng nghĩ cách lén dẫn con trai con gái nuôi của bọn tớ ra ngoài, nếu không đừng nghĩ đến bao lì xì.”
“Chờ con trai con gái nuôi các cậu lớn lên để bọn nó khinh thường các cậu, ngay cả bao lì xì cũng không cho.”
“Rốt cuộc khi nào cậu mới có thể trốn ra khỏi đại viện?” Vương Thiến hoài niệm lúc Diệp Vũ được tự do.
“Đừng hỏi chị về vấn