Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

ắt mạch cho Diệp Vũ, vui mừng gật

đầu nói, “Cô làm rất khá, cô là người mẹ vĩ đại.” Lúc mang thai kiến

thức của cô rất vững, dưới tình huống như vậy cũng có thể ổn định tinh

thần kịp thời, quan tâm đến đứa bé trong bụng trước. Mạch tuy hơi yếu và rối loạn, nhưng bây giờ gần như đã ổn định lại, vượt qua khỏi tình thế

sinh non nguy hiểm.

Dù sao thì sinh non không tốt cho thai nhi, có thể tránh khỏi thì vẫn nên tránh khỏi.

“Tôi kê đơn thuốc cho cô uống trước, bảo đảm một chút.” Lão chuyên gia suy

nghĩ đến vấn đề an toàn nên đề nghị như vậy. Tình hình bây giờ, ngộ nhỡ

trong phòng phẫu thuật có gì xảy ra, tình hình mang thai của vị quân tẩu này cũng khó mà nói được.

Cho dù có kiên cường hơn nữa cô cũng chỉ là một người phụ nữ, mà còn là một phụ nữ mang thai bốn.

“Được, làm phiền ông.” Bây giờ Diệp Vũ chắc chắn sẽ không khách sáo. Dù sao

cũng không ai biết được kết quả cuối cùng là gì, trái tim kiên cường của cô cũng không biết có thể trụ được đến bao giờ.

Không, cô nhất định có thể chịu được. Vì cục cưng trong bụng, cô nhất định

phải chịu đựng, cho dù kết quả là như thế nào đi chăng nữa !

Hít vào, thở ra, cố gắng giữ nhịp tim của mình ổn định.

Diệp Vũ bình tĩnh trở lại, một hơi uống cạn ly sữa nóng trên tay, run run

đưa cái ly không cho tiểu Trương, “Mua thêm mấy ly nữa, tôi còn muốn

uống.”

“Em đi mua ngay đây.” Tiểu Trương nhanh chân đi mua.

So với Diệp Vũ đang bình tĩnh, các chiến hữu của Tiêu Triệt đang đứng

trước phòng phẫu thuật có vẻ nóng nảy hơn, thỉnh thoảng còn bứt tai bứt

tóc khổ sở.

Nhìn đồng phục tác chiến trên người bọn họ, Diệp Vũ hơi nheo mắt, là làm

nhiệm vụ rồi, sợ rằng đúng là nhiệm vụ cơ mật cấp độ cao.

“Phịch.” Một quân nhân khỏe mạnh nào đó đấm lên tường một cái, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào ánh đèn trước phòng phẫu thuật.

Đại đội trưởng nhíu mày, đá anh một cái, ”Bình tĩnh một chút.” Mắt nhìn Diệp Vũ một cái.

Quân nhân nào đó lập tức hiểu ý, cố gắng kìm nén lo lắng trong lòng, bây giờ không thể gia tăng gánh nặng trong lòng cho gia đình quân nhân.

Tiểu Trương đi mua sữa nóng đã về, còn mua thêm một vài cái bánh bao thơm mềm.

Phẫu thuật được tiến hành trong mấy tiếng đồng hồ. Lúc đèn phòng phẫu thuật

tắt đi, Diệp Vũ uống thuốc dưỡng thai tiểu Ngô đưa tới, cả người mệt mỏi rã rời, đang ngồi trên ghế ở hành lang cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh

táo.

“Bác sĩ…”

“Phẫu thuật rất thành công, chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại trước 0 giờ thì sẽ không còn nguy hiểm nữa.”

“Cám ơn, cám ơn.”

Diệp Vũ ngáp một cái, bắt lấy cánh tay tiểu Trương đang đỡ mình, “Tôi không chịu nổi nữa, đỡ tôi.”

Tiểu Trương thận trọng đỡ người nào đó đã ngủ mê man, trợn mắt nhìn tiểu Ngô một cái.

Quân y tiểu Ngô vừa giúp anh đỡ người vừa nói: “Cậu không thể trách tôi. Chị dâu của chúng ta rõ ràng có tinh thần chống đỡ quá mạnh. Thầy tôi nói

chị ấy uống xong nhất định sẽ ngủ một giấc an toàn, nhưng chị ấy lại có

thể chống đỡ đến mấy tiếng đồng hồ.” Điều này chứng tỏ tinh thần người

này đúng là rất mạnh.

Đại đội trưởng lườm người được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nói với cấp dưới: “Tìm một cái giường rồi đẩy qua đó luôn.”

“Trực tiếp ôm qua đi.” Có người đề nghị.

“Cậu chú ý khi nào Tiêu tiểu tử tỉnh lại sẽ liều mạng với cậu.”

“Chờ anh ấy tới đấy.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng chân đã chạy rất nhanh, nhanh chóng đẩy cái giường tới.

Tiểu Trương và tiểu Ngô cẩn thận từng li từng tí nâng Diệp Vũ đã ngủ mê man đến, xong xuôi mới đẩy tới phòng bệnh Tiêu Triệt.

Khi Tiêu Triệt tỉnh lại, Diệp Vũ vẫn đang còn ngủ say sưa.

Nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của vợ, đồng chí Trung tá bị trọng thương mới tỉnh dậy cười hạnh phúc, cô cũng không sao, thật tốt !

Diệp Vũ tỉnh vì đói, lúc mở mắt ra có chút mơ màng, sau đó vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy người trên giường đang nằm yên tĩnh, từng giọt nước dịch đang được chuyền vào trong người anh.

“Chị dâu.” Đè nén giọng thật thấp, tiểu Trương ngồi dậy từ trên ghế salon.

“Tôi đói rồi.” Lão chuyên gia kê thuốc gì đó khiến cô buồn ngủ muốn chết,

chưa hề ăn qua một chút gì cả liền ngủ thẳng đến giờ. Bây giờ cô là

người có thể để bụng đói sao ? Nhưng mấy tiểu tử trong bụng cô không

thể.

“Em đi mua.”

Người chăm sóc bên giường bệnh cũng tỉnh lại, tiện tay mở đèn phòng bệnh lên, sau đó tắt hết đèn trên tường lại.

“Chị dâu.”

“Cậu ngủ đi, không sao.”

“Chị dâu có đói bụng không, em đi mua.”

Tiểu Trương khoát tay, “Không cần đâu thủ trưởng, em đi là được rồi, em biết chị Diệp thích ăn gì.”

Thượng úy nào đó cũng không còn tiếp tục tranh với tiểu Trương.

“Chị dâu, uống nước.”

“Cám ơn.”

“Chị dâu không cần lo lắng đâu, đội trưởng của chúng ta không sao.”

“Ừ, anh ấy đã tỉnh chưa ?”

“Tỉnh rồi.”

“Tôi biết ngay là anh ấy chắc chắn sẽ sống mà. Tôi và cục cưng đều cần anh

ấy, anh ấy dám bỏ lại chúng tôi như vậy, tôi sẽ để cho mấy đứa làm ba ba của người khác đi trả thù anh ấy.”

“…” Chị dâu, đội trưởng của chúng ta còn đang bị thương đấy, chúng ta không nên kích động người khác thế này có được hay không ?

Diệp Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh Tiêu Triệt, đưa tay c


Pair of Vintage Old School Fru