
hị dâu nên biết rõ ràng chứ.”
“Tôi rõ ràng cái rắm, tôi cũng không phải là y tá trưởng.”
“Nhưng vết thương là do ngài làm ra.” Quân y lé mắt, cậu có nghe nói vị chị
dâu này có công phu hơn người, nhưng cậu cũng không tin công phu hơn
người có thể khiến cho người ta bị thương nghiêm trọng như vậy.
“Trọng lượng cơ thể lớn như vậy, lực chống đỡ còn không tốt lắm, cho nên cũng
không nắm rõ, thật sự là lo lắng cho cuộc sống tàn tật sau này của em
gái kia. Mặc dù chuyện này là ngoài ý muốn, bọn họ cũng không trách tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất hổ thẹn.” Chị không thẹn, một
chút cũng không hối hận lúc trước đã ra khỏi quầy rượu khiến tiểu bạch
hoa bị người khác xâm hại thành công. Tại sao cô ta có thể tìm bạn học
gây sự cơ chứ ?
Nếu tiểu bạch hoa có hối hận cũng coi như là cô ta chưa mất hết lương tâm.
Đáng tiếc là cô ta không hề hối cải. Cô ta bị như thế, vậy chẳng lẽ
người khác cũng phải bị như thế sao ? Loại người như vậy nên dìm chết,
để cho cô ta không có thời gian xoay sở, mới có thể duy trì hòa bình xã
hội.
Khóe miệng quân y nào đó co rút, lời chị dâu nói hoàn toàn thành khẩn, vẻ
mặt, giọng nói cũng không có chút giả dối nào, nhưng dường như cậu đang
cảm nhận được loại chồn chúc tết gà, mèo giả khóc chuột thế này. Có phải là đang cười trên nỗi đau của người khác không ?
Tuyệt đối !
Là một quân nhân, dĩ nhiên là cậu không có cách nào tha thứ cho hành động
của Lý Mẫn Tú. Nhưng là một bác sĩ, hắn cảm thấy chị dâu Bá Vương ra tay quá độc ác. Nếu như chị dâu tăng thêm chút sức nữa, xương có thể đã bị
nát bấy rồi. Trừng phạt như vậy đối với một tiểu thư lá ngọc cành vàng
mà nói đúng là quá nặng nề, nhưng nghĩ đến nếu như không phải là chị dâu Bá Vương, như vậy kết quả sẽ thê thảm hơn. Chị ấy đang mang thai bốn…
Nghĩ như vậy, quân y nào đó đột nhiên cảm thấy bất luận là theo lập trường
nào, cậu cũng không thể đồng tình với hành động của Lý Mẫn Tú. Cho dù là ai, làm sai đều phải gánh lấy hậu quả.
Quân tẩu là có thể khinh dễ tùy tiện sao ? Huống chi còn là quân tẩu cấp
cao. Chị ấy chịu, nhưng người sau chị ấy còn không chịu đâu.
Dĩ nhiên bây giờ chị dâu vô cùng vạm vỡ, không cần đúng lúc đó lấy thịt đè người trực tiếp đáp lễ kẻ địch xinh đẹp – cao thủ sao có thể làm thế !
Diệp Vũ dường như không nhớ nổi sự tình xảy ra như thế nào.
“Chị dâu, uống chút sữa nóng.”
Diệp Vũ thẫn thờ nhận lấy ly sữa nóng, mắt dần chú ý đến gương mặt lo lắng
của tiểu Trương, kéo nụ cười hơi cứng nhắc, nói. “Tôi không sao.” Cô sờ
sờ lên cái bụng tròn vo của mình, tiểu tử bên trong dường như cũng cảm
thấy cô đang lo âu, giật tay chân nhẹ giống như đang an ủi cô vậy.
Hít một hơi thật sâu, Diệp Vũ nhắm mắt để tâm trạng lắng xuống một chút, mở mắt lần nữa, tinh thần trong mắt đã khôi phục. Cô không thể sợ hãi,
không thể rối loạn, cô nhất định phải gánh vác trách nhiệm này.
“Vẫn đang còn phẫu thuật sao ?”
Tiểu Trương gật đầu một cái, dõi mắt sang cái đèn đỏ ở phòng cấp cứu.
Ban đầu vốn là cô chỉ tới bệnh viện làm một số kiểm tra đơn giản trước khi
sinh, kết quả là gặp phải bộ đội đưa người bị trọng thương tới. Mà chị
Diệp cứ cố nhìn thì tinh mắt nhận ra lãnh đạo của anh Tiêu trong đám
người đó, sau đó xác nhận một trong những người bị thương là anh Tiêu
thì chị Diệp đông cứng cả người, nhanh hù chết anh rồi.
Cũng may, chị Diệp khôi phục lại rất nhanh.
“Đồng chí Diệp Vũ.”
“Đại đội trưởng, tôi không sao.”
“Không muốn nói cho cô, bây giờ tình hình của cô…” Thật sự không thể chịu kích thích quá lớn, có ai ngờ một phần ngàn cũng có thể gặp được như vậy.
Diệp Vũ nắm chặt ly sữa trong tay, tái mặt cười cười, “Không sao, tôi trẻ
tuổi có thể chịu được, không cần phải báo cho các trưởng bối, còn chưa
hết tháng Giêng, đừng để cho họ lo lắng.”
“Được rồi,” Đại đội trưởng lo lắng nhìn cô, “Nếu không, tìm một chiếc giường cho cô nghỉ ngơi trước ?”
“Không cần, tôi không dễ mệt như vậy.” Đứa bé trong bụng cô cũng kiên cường
như cô vậy, mẹ con bọn họ đã cùng nhau đối mặt với tên côn đồ có vũ
trang, cùng trải qua cơn điên cuồng của tiểu bạch hoa. Cho đến nay bọn
nó vẫn lớn lên khỏe mạnh hoạt bát trong bụng cô, bọn nó nhất định cũng
sẽ chờ Tiêu Triệt đi ra từ phòng phẫu thuật với cô.
“Tiểu Trương, đi gọi quân y tiểu Ngô tới đây.”
“Ách.”
Quân y tiểu Ngô tới rất nhanh. Mặc dù không biết chị dâu gọi anh tới làm gì, nhưng bây giờ chỉ cần có thể giúp một tay anh đều làm.
Quân tẩu, vốn khổ cực hơn người bình thường, quân nhân có nhiệm vụ thực chiến, quân tẩu càng đáng được tôn kính.
“Chị dâu.”
“Mượn một cái cớ nào đó, nói cho Tiếu gia gia là bây giờ đã muộn nên tôi phải ở lại bệnh viện, đừng để Tiếu gia gia lo lắng.”
“Đã nói là động thai khí, sợ sinh non nên phải ở lại bệnh viện quan sát rồi.”
“Được.”
“Để em bảo thầy hướng dẫn đến chẩn mạch cho chị.” Tiểu Ngô hơi lo lắng,
tình hình bào thai bốn khá phức tạp, mặc dù hiện tại chị dâu trông không căng thẳng nhưng cũng không thể khinh thường.
Diệp Vũ không ngăn quân y tiểu Ngô, chỉ có thể lắc đầu cười.
lão chuyên gia tới rất nhanh, cẩn thận b