í tiền và giấy tờ vào túi hành lý
gửi sau như thế được nhỉ? Không lẽ anh không biết gì về tỷ lệ mất cắp ở sân
bay? Còn nữa, một khi hành lý bị mất thì cũng có nghĩa là anh chẳng còn gì nữa,
giống như bây giờ vậy! Người bình thường thì chẳng có ai làm thế cả?”.
Trì Trinh đuối lý, xòe
hai tay ra, “Những người bình thường chỉ muốn giải phóng hai bàn tay của
mình?”.
“Anh giơ hai bàn tay
không ra để làm gì? Định tay không bắt giặc à?”
Trì Trinh lặng lẽ lấy một
chiếc PSP7 từ
trong túi ra, Triệu Tuần Tuần không nói được câu nào nữa.
Hậu quả trực tiếp mà
chiếc PSP mang lại là Triệu Tuần Tuần phải thanh toán hóa đơn cho Trì Trinh,
mặc dù cô là Triệu Tuần Tuần, người lúc nào cũng mang theo bên mình chứng minh
thư và bản phô tô, trước khi lên máy bay thì mua bảo hiểm.
Hai người lặng lẽ đi đến
quầy thu ngân. Triệu Tuần Tuần mở ví ra, rồi nói với Trì Trinh vẻ tuyệt vọng:
“Hôm nay tôi không có ý định tiêu tiền, nên không mang thẻ ngân hàng, mà chỉ
mang theo hai trăm tệ, thuê xe từ sân bay về đã mất một nửa…”.
“Không phải như thế chứ?”
Phía sau họ còn có nhiều người đang xếp hàng chờ đến lượt thanh toán. Trong lúc
khẩn cấp đó, Trì Trinh đón lấy chiếc ví từ tay của Triệu Tuần Tuần mở ra xem
không chút giữ ý, quả nhiên thấy có một tờ năm mươi tệ ở phía sau tờ chứng minh
nhân dân.
“Đó là tiền tôi dùng làm
phí giao thông dự phòng.”
“Chắc chắn là phải có
tiền!”
“Tôi không có!”
“Sao lại không có, nếu ví
của cô bị kẻ gian lấy mất thì làm thế nào? Cứ coi như là tôi xin cô đi, ngày
mai tôi sẽ trả cô gấp đôi, gấp ba, gấp mười!”
Triệu Tuần Tuần lấy một
chiếc ví có khóa từ trong chiếc túi xách ra một cách khó khăn, “Đây là thứ dùng
khi khẩn cấp cuối cùng của tôi”.
Trì Trinh bật cười to,
“Bây giờ chính là lúc cấp bách rồi đấy”.
Trì Trinh cầm túi đồ,
dáng vẻ rất hài lòng đứng bên Triệu Tuần Tuần với vẻ mặt rất khó coi.
“Được rồi, chẳng có gì
đáng phải bực mình cả. Lúc về đến nơi, tôi sẽ bảo Giai Thuyên trả lại cho cô
gấp mười lần!”
Triệu Tuần Tuần nhìn Trì
Trinh, “Nếu anh mà để cho chồng tôi và vị hôn thê của anh biết chuyện này thì
tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hôm nay tôi chỉ đưa anh đến cổng rồi đường ai nấy
đi, sau khi giải quyết xong việc mới gặp nhau”.
Trì Trinh cười không để ý
đến lời đe dọa đó, “Nghe cô nói, những người không biết chuyện lại tưởng chúng
ta là cặp tình nhân giấu giếm mọi người”.
Cho đến lúc về đến khách
sạn, Triệu Tuần Tuần không nói thêm câu nào với Trì Trinh nữa.
Cô ngồi dưới đại sảnh của
khách sạn gọi điện cho Tạ Bằng Ninh, Trì Trinh ngồi đối diện với cô.
“Anh còn không đi đi à?”,
Triệu Tuần Tuần trừng mắt.
“Tôi phải chờ Bằng Ninh
xuống, để nhìn mặt anh ấy và nói rằng, vừa rồi cô chỉ đưa tôi đến cổng chợ”,
Trì Trinh nói vẻ thản nhiên.
Tuần Tuần trợn mắt lên,
càng nghĩ lại càng thấy hoang đường, cuối cùng thì bật cười.
“Thôi được rồi, anh đi
đi.”
“Cô đã đưa tôi đi thì tôi
ngồi lại với cô một lát. Khi chồng cô xuống tôi sẽ đi”, Trì Trình thôi đùa, nói
với giọng nhẹ nhàng.
Triệu Tuần Tuần lắc đầu,
đúng là một tên như trẻ con, chẳng cần lời qua tiếng lại với anh ta làm gì nữa.
Cậu bé trong con mắt của
cô ngồi im lặng một lát, rồi mở túi lấy chiến lợi phẩm vừa mua được ra xem, nói
tưng tửng: “Đây có phải là cái cô chọn không?”.
Triệu Tuần Tuần thật thà
đáp: “Tôi không biết chọn mấy thứ đó”.
“Vì sao?”
“Vì tôi không muốn một
ngày nào đó đang ngủ mà phát hiện nhà bị cháy, khó khăn lắm mới thoát ra được
mà chỉ mặc một chiếc quần lót in hình chiếc tàu hỏa xuất hiện trước mặt hàng
xóm.”
Trì Trinh hỏi với vẻ thăm
dò: “Màu da thì liệu có thể cải thiện được tình hình đó không?”.
“Đang nói chuyện gì thế?”
Cuối cùng thì Bằng Ninh cũng xuất hiện cùng với bố mẹ. Tính ra thì cô cũng chỉ
đi chưa đầy bốn mươi phút, thế mà sao cảm thấy như đã bốn mươi năm.
“Đang nói về chuyện tàu
hỏa”, Triệu Tuần Tuần trả lời rất nhanh, tuy có hơi kỳ quặc, nhưng còn hơn là
nói rằng đang bàn về chuyện quần lót.
Tạ Bằng Ninh cười không
hiểu, “Tàu hỏa, màu da?”.
“Tàu hỏa hình đầu viên
đạn”, Trì Trinh bổ sung.
“Không hiểu hai người
đang nói gì nữa”, Tạ Bằng Ninh ngơ ngác, nhưng cũng chẳng hứng thú hỏi tiếp.
Triệu Tuần Tuần nghĩ
thầm: Tất nhiên là anh không biết em và cậu ta đang nói gì rồi, vì rằng toàn
những từ liên quan đến tàu hỏa.
Trên đường trở về nhà
cùng chồng, Triệu Tuần Tuần ngủ gà ngủ gật. Cô thực sự thấy buồn ngủ, nói
chuyện với Trì Trinh đúng là rất mệt, ngay cả khi về đến nhà, trong lúc thu
dọn, tắm rửa cô cũng không buồn mở miệng. Bình thường cả tuần cô cũng không nói
nhiều bằng hôm nay. Tính Bằng Ninh hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện con cà
con kê, thêm vào đó công việc cũng rất bận, hết giờ làm vợ chồng có nói với
nhau thì cũng quanh quẩn những chuyện lặt vặt trong nhà, hai vợ chồng chưa khi
nào to tiếng cãi nhau, bởi muốn cãi nhau thì cũng cần phải có chủ đề chung.
Có lẽ vì ngay từ đầu cuộc
hôn nhân này Triệu Tuần Tuần đã ở vào thế yếu, hơn nữa từ nhỏ cô đã được giáo
dục rằng phải dịu dàng, nết na, cần kiệm, nhún nhường, c