
ẹp hòi, những lời nói và
cử chỉ của mình lúc trước có phần quá đáng, nên vội vàng nói.
“Tôi không phiền lòng gì
đâu, chỉ là hơi mệt thôi.”
Trì Trinh gật đầu, “Nếu
tôi bị một nửa của mình để ở lại cùng với một người bà con lạ hoắc, lại là một
người khác giới thì chắc tôi cũng sẽ cảm thấy rất mệt”.
Nói thẳng một chuyện khó
xử vốn còn khó khăn hơn cả chính bản thân chuyện ấy. Mặt của Triệu Tuần Tuần
thoắt đỏ ửng lên, “Không có chuyện gì đâu. Đó không phải là lỗi của anh”.
“À, thế thì là lỗi của
chồng cô sao?”, Trì Trinh nhướn mày hỏi.
Lần này thì Triệu Tuần Tuần nhìn Trì Trinh một cái,
không nói câu gì. Người phục vụ nhanh nhẹn đẩy cửa cho họ. Bên trong toàn là bà
con họ hàng.
Thiệu Giai Thuyên chạy ra
đón, trịnh trọng giới thiệu vị hôn phu của mình cho mọi người. Xem ra, hầu hết
mọi người có mặt ở đó đều tỏ ra khá hài lòng với chàng trai sắp trở thành chồng
của Thiệu Giai Thuyên. Trì Trinh cũng lập tức bỏ vẻ hóm hỉnh lúc ở sân bay, trở
thành một con người rất lễ độ, vừa thông minh lại vừa khiêm tốn, nói năng đâu
ra đấy, tuy còn trẻ nhưng tỏ ra là người rất hiểu biết, khiến cho tất cả họ
hàng là phụ nữ ở đó đều rất thích. Nhất là bà ngoại của Tạ Bằng Ninh, ngay lập
tức tỏ rõ thái độ coi Trì Trinh là con cháu trong nhà. Lúc đó Triệu Tuần Tuần
cũng mới được biết, tuy Thiệu Giai Thuyên và Tạ Bằng Ninh chỉ là họ xa, nhưng
hai người rất thân thiết với nhau, họ đã cùng lớn lên bên nhau nhiều năm dưới
sự chăm sóc của bà ngoại Tạ Bằng Ninh.
Khi ấy, nét mặt của Thiệu
Giai Thuyên rất tươi vui, Trì Trinh gỡ xương cá cho cô, còn cô thì bóc tôm cho
anh, trông họ đúng là một cặp trời sinh. Triệu Tuần Tuần nhìn sang thì thấy nét
mặt của mẹ chồng cô cũng rất vui. Có lẽ vì bị cảnh tượng thân thiết vui vẻ ấy
tác động đến, mà người luôn coi việc gắp thức ăn cho người khác là mất vệ sinh
như Tạ Bằng Ninh cũng gắp một miếng thịt cho vào bát của Triệu Tuần Tuần, mặc
dù cô vốn không thích cánh gà.
Vì bữa tiệc đã gần đến
hồi kết thúc, vả lại một số người bà con phải ra về cho kịp chuyến xe, nên Trì
Trinh và Triệu Tuần Tuần cũng phải vội nhét cho no bụng. Là người đứng ra tổ
chức nên bố mẹ và vợ chồng Tạ Bằng Ninh ra tiễn các bậc bề trên cùng họ hàng ra
về. Xong việc, Tạ Bằng Ninh bảo bố mẹ về nghỉ trước, còn anh sẽ đưa Giai Thuyên
và Trì Trinh tới khách sạn đã đặt trước rồi về sau.
Không ngờ mẹ của Bằng
Ninh, một người quen ngủ sớm lại nói rằng, đã lâu không gặp cô em họ nên bảo
Thiệu Giai Thuyên lên xe của cha Bằng Ninh lái để chuyện trò thêm một lát, tiện
đường hai ông bà đưa Giai Thuyên đến khách sạn. Để không phải ngồi quá chật,
Trì Trinh tạm thời ngồi xe của hai vợ chồng Bằng Ninh.
Triệu Tuần Tuần thấy
chồng hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Cả đoàn người vừa đi vừa nói chuyện rôm
rả, rồi sau đó ai vào chỗ nấy.
Khách sạn cách đó không
bao xa, chỉ mấy phút là tới nơi. Mẹ của Tạ Bằng Ninh nói chuyện với Giai Thuyên
rất vui, tay cầm chìa khóa phòng, rồi cứ một mực đưa cô lên tận nơi và nói vào
đó ngồi chơi một lúc rồi mới về.
Vợ chồng Tạ Bằng Ninh và
Trì Trinh lùi lại ở phía sau. Trước khi bước vào thang máy, Trì Trinh như chợt
nhớ ra điều gì đó, hỏi Bằng Ninh xem xung quanh có siêu thị hoặc khách sạn nào
có quy mô lớn một chút không. Vì hành lý của anh vẫn chưa tìm thấy, điều đó
cũng có nghĩa là tất cả những đồ mang theo bao gồm cả đồ tắm giặt đều không có,
anh phải tìm nơi nào mua dùng tạm.
Mặc dù khu vực này cách
khu nhà ở của họ không xa, nhưng vì có Triệu Tuần Tuần luôn lo tươm tất mọi
chuyện trong nhà, Bằng Ninh không bao giờ quan tâm đến những chuyện ấy, nên
ngay một lúc không biết phải trả lời Trì Trinh như thế nào, đành đưa mắt sang
nhìn vợ vốn vẫn đang ngồi im lặng, coi như không biết chuyện giữa hai người.
“Dạ, gì cơ?” Triệu Tuần
Tuần như sực tỉnh, đưa tay chỉ về phía xa, “Ra khỏi khách sạn, rẽ tay phải, qua
một ngã tư là tới chợ. Không biết chú định mua những gì, nếu chỉ là những đồ
dùng cá nhân hàng ngày thì có đủ. Gần thôi, đi mấy phút là tới”.
“Rẽ về bên phải, qua một
ngã tư đèn đỏ, là bên phải khi tới khách sạn, hay là bên phải từ khách sạn
ra?”, Trì Trinh hỏi tiếp.
Tạ Bằng Ninh đưa mắt nhìn
túi hành lý đang cầm giúp Giai Thuyên trong tay, rồi quay sang nói với vợ:
“Tuần Tuần, để anh đưa hành lý lên rồi xem bố mẹ có việc gì sai bảo nữa không,
còn em đưa Trì Trinh đi mua đi, phụ nữ dù sao cũng thạo việc đó, hơn nữa em
cũng biết đường…”.
Triệu Tuần Tuần do dự đưa
ra đề nghị: “Hay là để cô Giai Thuyên nói chuyện với bố mẹ xong thì hai người
cùng đi”.
“Không biết bố mẹ nói
chuyện đến lúc nào đâu, anh sợ khi ấy thì muộn rồi không mua được nữa. Được
rồi, nghe lời anh đi, hai người đi nhanh rồi về nhanh.”
Rồi không chờ Triệu Tuần
Tuần trả lời, Tạ Bằng Ninh lập tức bước vào trong thang máy.
“Rất xin lỗi, lại làm
phiền cô”, Trì Trinh nói, vẻ mặt áy náy.
Triệu Tuần Tuần định đáp
một câu khách sáo, nhưng nhận thấy câu “không có gì” nói ra thật khó khăn. Đúng
là chàng trai này thật lắm chuyện và phiền phức, nhưng điều khiến cô thấy bất
an