
t như
vậy, đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng, bên cạnh gối của tôi là một con dao
chẻ củi đã mòn lưỡi, nếu tôi động đậy chắc hẳn đã mất mạng. Nhưng mẹ tôi và
người kia không hề hay biết, không ai biết gì.”
Chứng kiến sự giận dữ của
Tuần Tuần, Trì Trinh cũng cảm thấy mình hơi quá đà, vội đi đến bên, xoa xoa vai
cô, “Tất cả đều là những chuyện đã qua, hơn nữa cũng không phải là không có ai
biết, chẳng phải có tôi đây sao. Tôi biết!”.
“Chết tiệt!”.
Trì Trinh không dám cười
thành tiếng.
Tuần Tuần hoàn toàn không
để ý đến anh ta, cũng không thèm để ý xem những từ ngữ mình dùng có làm mất thể
diện không, cô cứ nói. Cô nói không phải để cho Trì Trinh nghe, mà nói với
chính mình, nói với một Triệu Tuần Tuần đang run rẩy bên trong con người cô,
nói như đã lâu lắm rồi không được nói.
“Số phận của mẹ tôi là số
ruồi bâu, chú Tăng cuối cùng cũng đã lấy bà. Bà vô cũng mừng rỡ, nhưng những
người trong gia đình họ Tăng thì hận bà thấu xương. Chú Tăng có một người con
trai, hai người con gái, hai người con lớn đều đi khỏi nhà. Mẹ tôi tưởng rằng
mình đã thắng, nhưng bà không hề biết rằng không có ngày nào chú Tăng không
nghĩ đến hai người con ấy, chỉ cần chú ấy mềm lòng nghe theo sự đe doạ của họ
thì ngay lập tức ngày hôm sau tôi và mẹ tôi phải trở về căn phòng trọ. Tăng Dục
luôn luôn đối địch với tôi, còn tôi, chẳng dám đắc tội với bất cứ ai. Tôi là
một đứa trẻ tốt, đứa trẻ ngoan, nhìn thấy ai cũng cười, đối với ai cũng lễ
phép, có như vậy mới khiến mẹ tôi hài lòng, mới có thể có được một chiếc kẹo từ
nhiều người thân thích của nhà họ Tăng. Sau năm mười bốn tuổi, tôi không còn
phải buồn rầu vì cái ăn cái mặc, ở trong một căn phòng rộng, nhưng tôi biết, dù
chỉ là một chiếc cốc trong đó cũng không phải là của tôi. Không có thứ gì thực
sự thuộc về tôi!”
Dường như nói đến đây
Tuần Tuần cảm thấy hơi mệt, cô dựa vào cửa xe, giọng trở nên bình tĩnh hơn.
“Anh nói tôi bán mình cho
Tạ Bằng Ninh cũng được, có những tính toán nhỏ mọn cho mình cũng được, mong ước
lớn nhất của tôi chỉ là mỗi ngày khi tỉnh dậy thấy rằng mọi thứ của ngày hôm
nay giống như của ngày hôm qua, tất cả đều vẫn còn, tất cả đều không thay đổi.”
Trì Trinh cũng dựa vào xe
như cô. Một lát sau, như nhớ tới điều gì đó, lật tung hàng ghế phía sau lấy ra
một vật rồi kéo tay Tuần Tuần chạy về phía toà nhà. Vì là ban đêm nên chiếc
thang máy từ tầng hầm lên trên đã đóng lại, Trì Trinh kéo tay cô đi theo lối
thoát hiểm. Tuần Tuần không chịu đi theo, Trì Trinh doạ: “Cô ở lại chỗ không có
lấy một bóng người như thế này, không sợ tên trộm cầm con dao bổ củi lại xuất
hiện à?”.
Nói rồi Trì Trinh làm
điệu bộ như định bỏ đi, Tuần Tuần cuống lên vội gọi anh ta đứng lại, quay trở
lại xe ôm chiếc túi có con mèo bên trong. Con người ta bao giờ cũng biết tránh
điều hại tìm điều có lợi theo bản năng, Tuần Tuần không thể để con mèo ở lại
nơi nguy hiểm như thế này.
Khi lên đến tầng trệt,
Trì Trinh vẫn chưa chịu dừng lại mà cứ đi tiếp theo cầu thang bộ ngoằn nghèo.
Đến cửa của cầu thang tầng thứ mười bảy, họ mới dừng lại và thở hổn hển.
Trì Trinh vừa thở vừa
cười, “Sức khoẻ của cô rất tốt, theo kịp tôi”.
Tuần Tuần còn mang thêm
cả con mèo, nên lúc này vẫn chưa đứng thẳng lên được, “Nếu không có sức khoẻ
tốt, thì làm sao có thể tồn tại được. Ngay cả khi anh bị ngã quỵ thì tôi cũng
vẫn không ngã quỵ đâu!”.
Trì Trinh đón lấy cái túi
đựng con mèo vác lên vai, nói: “Lúc xuống nhớ là đừng có bắt tôi phải cõng cô
đấy!”.
Cho đến khi mệt gần đứt
hơi họ mới đẩy được cánh cửa của tầng thứ ba mươi mốt, rồi chạy vội ra lan can
và ngồi ngay xuống nền đất.
Câu đầu tiên sau khi hồi
phục lại khả năng ngôn ngữ của Tuần Tuần là: “Phiền anh cho tôi một lý do,
chúng ta trèo lên đây để làm gì?”.
Tuần Tuần cố đứng lên,
đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn những kiến trúc có tính mục tiêu xung quanh, cảm
giác phương hướng của cô dường như được lấy lại. Đây không phải là sơn cùng
thuỷ cốc, mà là khu đô thị mới mọc lên và cô không chỉ một lần đi qua nó. Toà
nhà mà cô và Trì Trinh đang đứng phần nhiều là khu trung tâm mua sắm và nhà
hàng, mấy năm trước còn được coi là kiến trúc cao nhất thành phố, vì nó nằm
trên một đỉnh dốc.
Trì Trinh ra hiệu cho cô
đến bên cùng anh ta đứng dựa vào lan can nhìn xuống bên dưới. Hàng lan can bằng
sắt không mới không cũ, nhưng nó vẫn khiến cho Tuần Tuần có cảm giác lo lắng về
độ vững chắc, nên cô không chịu bước đến gần. Thấy thế Trì Trinh kéo mạnh tay
cô đến bên. Tuần Tuần sợ độ cao, vội nắm chặt lấy tay vịn của lan can, hé mắt
nhìn xuống dưới, thế mà vẫn thấy chóng mặt như muốn rơi xuống.
“Dù tôi có lên cơn giận
dữ, thì tôi cũng không bao giờ nhảy xuống dưới đó đâu!”, cô rụt đầu lại, trịnh
trọng nói với Trì Trinh.
“Thôi được rồi, đến gần
hơn một chút cũng không chết đâu.” Trì Trinh chìa tay về phía Tuần Tuần, “Đưa
cho tôi, tiền!”.
“Làm cái gì thế?”
Trì Trinh không nói gì,
thò tay vào chiếc túi của Tuần Tuần tìm tập tiền vừa nãy mới đưa cho cô.
Tuần Tuần ngơ ngác: “Nếu
có muốn cướp thì cũng chẳng cần phải