
cô không nói, ánh mắt của cô rất trống rỗng. Phần lớn đàn ông
đều thích anh mắt ngây thơ của phụ nữ, tôi cũng như vậy, bởi ánh mắt ấy khiến
người ta cảm thấy tội nghiệp và muốn được che chở. Nhưng bây giờ thì tôi rất
hoài nghi, ánh mắt ngây thơ của cô không phải vì không biết gì, mà vì cái gì cô
cũng biết”.
“Thế ư? Sao tôi lại không
biết nhỉ?”
“Xem kìa, cô lại giả vờ
không biết rồi. Những người biết nhiều thường suy tính trước sau khi làm một
việc gì đó, và thường thường hay dừng lại, bởi vì họ quá rõ hậu quả của chuyện
đó.” Trì Trinh nói chẳng đâu vào đâu, “Cô có biết vì sao những người lính lại
là những người tuổi đời còn trẻ và đầy nhiệt huyết không? Là bởi vì họ ít tuổi
nên họ chưa hiểu được sự quý giá của cuộc sống và nỗi sợ của cái chết. Nhưng
khi họ đã hiểu ra rồi thì khôn ranh hơn hẳn và chẳng còn mấy tác dụng. Con
người ta càng hiểu rõ thì lại càng thấy sợ, vì vậy người già mới sợ chết. Dũng
cảm không phải là một đức tính tốt đẹp, mà chỉ là sự vô tri và trống rỗng trong
một khoảnh khắc. Nếu người ấy nói lúc nào cũng tỉnh táo, thì chẳng qua là họ đã
bị thứ gì đó che mắt, và điều đó khiến người ta tạm thời quên đi hậu quả của
nó”.
“Anh cũng là người suy
nghĩ rất nhiều, đúng không?”, Tuần Tuần nói.
Trì Trinh cười vẻ bí
hiểm, “Đâu có, đó là những lời của một ngời bạn cũ nói với tôi. Huống chi tôi
lại ít tuổi hơn cô, ngốc nghếch hơn cô, nhưng cản đảm hơn cô, vì thế tôi dám
rời xa Thiệu Giai Thuyên, người mà tôi rất yêu, còn cô thì không dám!”.
Tuần Tuần cười với vẻ ủ
rũ: “Quả thực, tôi chỉ là một cái túi, đáng để cho người ta cưỡi lên đầu lên
cổ”.
“Đừng có lừa dối tôi, vì
thực ra chuyện của Tạ Bằng Ninh và Thiệu Giai Thuyên cô đều đã biết. Tôi thấy,
chưa hẳn cô đã yêu chồng đến thế đâu, nhẫn nhịn và dịu hiền nhiều lúc chẳng
khác nhau là bao. Trong lòng cô sớm đã có tính toán, suy cho cùng đó là vì cô
sợ cuối cùng thì lưới thủng cá chết, chẳng được gì”.
“Thế bây giờ thì thôi
được gì?” Một lần nữa Tuần Tuần lại bị Trì Trinh chọc tức, cô không muốn nghe
những lời tồi tệ như thế về bản thân từ người khác.
“Cô được sự ổn định không
phải lo cơm áo như trong giấc mộng của mình!” Trì Trinh chỉ ra không chút kiêng
dè, “Đơn giản là vì cuộc sống mà cô mong muốn, lấy mộ người không yêu để sống
cho qua ngày, điều đó cũng có nghĩa là bán mình một cách hợp pháp. Vì thế cô
không dám giơ tay chỉ chân với người bỏ tiền ra mua, biết rõ là người ấy cưỡi
trên đầu, thế mà cô vẫn tự lừa dối mình, lừa dối người, giả câm, giả điếc, việc
xét về bản chất thì có khác gì với việc nhận tiền rồi mặc cho người ta muốn làm
gì thì làm của một kỹ nữ?”.
Tuần Tuần lập tức xuống,
đóng mạnh cửa xe lại. Anh ta đã nhìn thấy hết tất cả những gì lộ ra người của
cô mà vẫn chưa thoả mãn, còn muốn lột hết áo ngoài quần trong của cô ra để mà
bình phẩm, đến nước này thì không thể nào chịu đựng được thêm nữa.
“Ha ha, ngượng quá hoá
giận à? Xem ra tôi đã nói đúng rồi”, Trì Trinh dựa vào ghế cười đắc ý.
“Cứ cho là tôi mong muốn
cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc và ổn định thì có gì là sai? Bất cứ người
phụ nữ nào cũng mong muốn như vậy. Một người ra vẻ công tử như anh có tư cách
gì mà phán xét tôi về đạo đức”. Tuần Tuần trả lời, “Đừng có tưởng biết được một
chút bề ngoài thì có thể nhìn thấu mọi việc, có những chuyện không đến lượt anh
phán xét bừa bãi đâu. Tôi đã chịu quá đủ cuộc sống không biết ngày mai sẽ như
thế nào rồi! Cứ liên tục chuyển nhà, từ nhà trọ này sang nhà trọ khác, có tiền
thì tiêu, bữa trước thì ăn toàn thịt, bữa sau lại uống nước lã! Mỗi năm khi Tết
đến, xuân về lại sợ nhất là cảnh các chủ nợ thi nhau đến nhà đòi tiền, mỗi khi
có được thứ gì tốt đều lo lắng đó là thứ mà cha lừa lấy được từ tay người khác.
Họ ly dị nhau, tôi theo mẹ tôi, mẹ đã qua tay hết người đàn ông này đến người
đàn ông khác, để tôi có thể vào được trường trung học trọng điểm, bà sẵn sàng
ngủ với người phụ trách giáo vụ! Khi âu yếm, những người đàn ông ấy đều nói sẽ
lấy bà, nhưng chỉ có bà mới tin vào điều đó, thật ra tất cả đều là đồ tồi!”.
Trì Trinh cũng bước xuống
xe rồi đứng ở chỗ cách không xa cô lắm, nhìn Tuần Tuần đi đi lại lại với khuôn
mặt đỏ bừng như một con thú bị dồn đến đường cùng.
“Năm mẹ tôi với bố dượng
bắt đầu qua lại với nhau, hễ bố dượng đến là mẹ lại bảo tôi sang ngủ ở phòng
bên. Vì sợ vợ cả của ông đến, nên mỗi lần gặp nhau họ đều rất cẩn trọng. Một
tháng mẹ tôi chuyển nhà đến ba lần, lúc nào cũng như để mắt ở phía sau lưng,
nhưng khi vụng trộm lại quên khoá cửa. Tôi nhớ có một buổi tối, bên ngoài trời
mưa rất to, đúng rồi, hôm đó trời mưa! Họ quấn lấy nhau ở sau bức rèm, còn tôi
thì đã ngủ, bỗng nhiên có người từ bên ngoài mò vào, sau này tôi mới biết đó là
một tên trộm. Trong nhà tôi, thứ đáng giá nhất chính là chiếc váy nhảy của mẹ,
đến cả một bộ bàn ghế cho ra hồn cũng không có, thế mà tên trộm cũng còn biết,
hắn lục tung mọi thứ lên, tôi nằm im không dám mở mắt ra, vì sợ nếu kêu lên thì
hắn sẽ giết chết tôi và hai người đằng sau bức rèm. Tôi cứ nằm im nhắm mắ